Đứng đầu trong danh sách các phẩm chất của truyền thống văn hóa bóng đá Anh phải là tính chiến đấu.
1. Người Anh không muốn gì hơn ngoài việc các cầu thủ của họ thể hiện sự nam tính, tinh thần quyết chiến không lùi bước và đôi khi là cả sự thô bạo trên sân. Chiếc đầu băng đẫm máu của Terry Butcher hay Paul Ince, khuôn mặt biến dạng của Stuart Pearce và Steven Gerrard chạy như không phổi ở giữa sân, đó là những gì người Anh muốn thấy. Kiểm soát và chuyền bóng ư? Có thể để sau.
Một cách tự nhiên, vị trí thể hiện nhiều tính chiến đấu nhất trên sân là các tiền vệ trung tâm. Đó là vị trí đã tạo nên những biểu tượng cho bóng đá Anh như Gerrard và Bryan Robson, và chính bởi chơi ở vị trí đó Scott Parker được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011 theo bình chọn của các nhà báo thể thao Anh, bất chấp việc CLB West Ham mà anh đeo băng đội trưởng rớt hạng.
2. Dựa trên những cơ sở đó, khá kỳ lạ là tuyển Anh đã không ra sân với tiền vệ trụ đúng nghĩa nào trong trận hòa không bàn thắng với Ukraine ở Kiev tối thứ Ba. Parker giờ đã là quá khứ. Gerrard thì vẫn còn, nhưng tất nhiên, vai trò của anh cả ở CLB và đội tuyển Anh không phải là kiểu một tiền vệ trụ máu lửa. Hodgson đã sử dụng bộ 3 tiền vệ Gerrard, Frank Lampard và Jack Wilshere ở sân Olympic, trong khi lẽ ra ông phải dành một chỗ cho Michael Carrick.
Tiền vệ của Manchester United không trẻ trung và hào hoa như Wilshere, không có những cú sút trái phá như Lampard và không hẳn là người tạo cảm hứng như Gerrard, nhưng anh có những phẩm chất mà tuyển Anh cần lúc này. Anh sẽ là lá chắn rất tốt cho hàng thủ, là người giữ nhịp và gắn kết, để đội khách không chơi rời rạc và thiếu ý đồ như tại Kiev. Tất nhiên, cuối cùng thì Hodgson cũng có kết quả mà ông cần, nhưng khá chắc chắn là tuyển Anh đã có thể làm tốt hơn trước Ukraine nếu có Carrick trong đội hình xuất phát.
Tam sư chắc chắn đã có thể cân bằng và ổn định hơn ở tuyến tiền vệ với Carrick (hay thậm chí là Tom Cleverley), thay vì 3 tiền vệ đều có khuynh hướng tấn công giẫm chân lên nhau, cả ba đều không chắc vai trò của mình là gì, và của các đối tác sẽ ra sao. Huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker, trong khi tỏ ra quá khắt khe về kết quả của đội nhà, đã có lý khi cho rằng Hodgson lựa chọn hàng tiền vệ xuất phát “trên cơ sở danh tiếng thay vì năng lực”.
3. Một điều chắc chắn, tuyển Anh của Hodgson sẽ không bao giờ là đội có thể chơi tiki-taka, chỉ cầm bóng nhiều và chuyền ban ngắn, nhất là trước những đối thủ mạnh, hoặc là vừa đủ mạnh, như Ukraine. Lẽ đó, việc thiếu một người đá trụ, một kiểu “thợ gánh nước” ở giữa sân sẽ phá hỏng phong cách và cơ hội chiến thắng của họ.
Thật ra thì Hodgson cũng chẳng định chơi tiki-taka ở sân Olympic. Sự có mặt của những James Milner, Theo Walcott, và cả Rickie Lambert trên hàng công trong đội hình xuất phát cho thấy rõ ý đồ chơi bóng kiểu Anh của Hodgson, dù theo một cách thụ động và rụt rè hơn nhiều so với hầu hết các đội bóng tại Premier League.
Vấn đề còn nằm ở cự ly đội hình, sự đa dạng cần thiết cho khu vực giữa sân và cả những kế hoạch B. Với Carrick trong đội hình xuất phát, Hodgson sẽ có nhiều lựa chọn hơn hẳn nếu như trận đấu diễn ra không như ý muốn (và cả như ý muốn). Thống kê cho thấy tiền vệ trụ của Man United có tất cả 159 hành động phòng ngự ở Premier League mùa trước (bao gồm cản phá đường chuyền, tắc bóng và xóa bóng), nhiều hơn bất cứ tiền vệ nào của Hodgson hiện giờ (Gerrard là 119, Lampard 62, và Wilshere 33). Những con số đó nói lên nhiều điều, và trận đấu ở Kiev là một bài học rõ ràng cho Roy Hodgson.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)