Những trung vệ giỏi vẫn còn, nhưng tìm ra một trung vệ kiệt xuất vào thời điểm này là điều không tưởng. Và bao giờ thì chúng ta mới lại được chứng kiến nghệ thuật phòng ngự lên ngôi?Thời của Beckenbauer, các trung vệ thậm chí còn đảm nhiệm cả vai trò… kiến tạo
Giờ thì chúng ta có thể đếm được số trung vệ giỏi hiếm hoi hiện tại: Gerard Pique và Carles Puyol (đều của Barcelona), Pepe và Ricardo Carvalho (đều Real Madrid), David Luiz và John Terry (đều Chelsea), Vincent Kompany (Man City), Nemanja Vidic (M.U), Matt Hummels (Dortmund) và một vài cái tên khác. Nhưng vấn đề là những người còn trẻ thì chưa đạt đến đẳng cấp thượng thừa của nghệ thuật phòng ngự, còn Terry, Puyol hay Vidic, đã từng ở đẳng cấp cao nhất, nhưng đeo trên vai họ bây giờ là gánh nặng tuổi tác.
Các trung vệ hiện tại thật sự thiếu tài năng, hay còn những lý do nào khác khiến họ không còn là một phần quan trọng của cuộc chơi?
Hãy nhớ lại bóng đá vào những thập niên 1970-1980, các trung vệ thậm chí được trao cho vai trò kiến tạo lối chơi (tạo thành vị trí libero), với đại diện tiêu biểu là Franz Beckenbauer. Bây giờ, các trung vệ chơi phòng ngự thuần túy, và chỉ tham gia tấn công trong những tình huống cố định. Sự khéo léo và tinh tế là những phẩm chất nâng phòng ngự lên tầm nghệ thuật, và nó không tồn tại trong các trung vệ hiện đại, những người chơi thiên về phòng thủ đến mức thiếu đi khá nhiều kỹ năng có thể giúp họ đơn giản hóa rất nhiều vai trò của mình.
Lý do của sự thay đổi này thuộc về khía cạnh chiến thuật: Hầu hết các đội bóng đều sử dụng một tiền vệ lùi sâu để xây dựng lối chơi. Khoảng trống dành cho các trung vệ dâng lên là rất ít, và cơ hội chạm bóng của họ cũng khá hiếm hoi, buộc họ phải “an phận” ở một khu vực tương đối chật hẹp.
Một trong những xu hướng chiến thuật khiến phẩm chất cá nhân của các trung vệ suy giảm là sự phát triển của hệ thống phòng ngự theo khu vực. Nếu như trước đây, các CLB thường sử dụng hệ thống kèm người, và mỗi hậu vệ sẽ khẳng định dấu ấn cá nhân của anh ta bằng cách đeo bám đến cùng một cầu thủ tấn công nào đó, thì bây giờ, mỗi trung vệ chỉ đảm trách nghĩa vụ bảo vệ khu vực của riêng anh ta. Từ đó, họ không thể phát triển toàn diện các kỹ năng phòng ngự. Tính tổ chức cao của hệ thống phòng ngự khu vực giúp các trung vệ hiện đại chơi bóng “nhàn” hơn, nhưng cũng tước đi cơ hội phát triển đẳng cấp phòng ngự của cá nhân họ.
Kết quả là nếu một CLB muốn gia tăng sự chắc chắn ở tuyến sau, họ sẽ ưu tiên tăng cường một tiền vệ phòng ngự giỏi, và các hậu vệ biên cơ động, hơn là các trung vệ. Họ càng thiếu cơ hội khẳng định cá tính của mình, và trung vệ có lẽ là vị trí mờ nhạt nhất về cá tính trong bóng đá hiện đại, điều chưa từng xảy ra trước đây.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)