1-3. Thất bại không còn gì để mà bào chữa nữa trong đêm Amsterdam Arena hãi hùng trước chủ nhà Ajax. Man City đã tự vứt đi tất cả cơ hội và mọi hi vọng vào lúc này với họ dường như là con số không tròn trĩnh. Man City, nát thật rồi!
So với đội hình ra quân trong trận thắng West Brom ở Premier League cuối tuần trước, Man City đã có sự thay đổi với sự xuất hiện ngay từ đầu của cặp tiền đạo Aguero và Dzeko. Mancini bố trí Dzeko đá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ phía sau anh là dàn hoả lực trong sơ đồ 5 tiền vệ với Yaya Toure và Barry án ngữ trước hàng phòng ngự. Những sự thay đổi đã đến nhưng những nét tích cực về chuyên môn thì vẫn còn nhiều hạn chế.
Thực tế, Ajax Amsterdam của hiện tại chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của chính họ ở những năm 90 của thế kỉ trước. Họ bây giờ là một tập thể trẻ trung, bản lĩnh trận mạc non kém và thứ duy nhất còn sót lại ở họ chính là lịch sử hào hùng với 4 lần đứng trên đỉnh Châu Âu. Thế nhưng, màn trình diễn của Man City ở Amsterdam Arena lại để lại nỗi thất vọng ghê gớm.
Man City thua bạc nhược trên đất Hà Lan
Như rất nhiều trận đấu khác ở mùa này, Man City khởi đầu thận trọng, chơi chặt chẽ và hết sức chậm rãi trong triển khai tấn công. Nhưng cũng chính vì nhập cuộc với tâm thế ấy đã biết bao lần khiến Man City ôm hận. Họ có thừa sức mạnh để ăn thua đủ với đối phương nhưng chính sự yếm thế từ trong tư tưởng đã khiến Man City không còn là chính mình. Trận này, dù chơi không hay hơn chủ nhà Ajax nhưng những nhà ĐKVĐ Premier League mới chính là người vượt lên dẫn trước với bàn thắng Samir Nasri. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng Anh làm được trong trận đấu này. Ajax đã thiết lập lại trật tự trước giờ nghỉ từ pha dứt điểm của Siem de Jong, trước khi họ nhấn chìm mọi nỗ lực của Man City với thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2 ở các phút 57 và 68 nhờ công của Moisander và Eriksen.
Bị dồn vào thế chân tường, ngỡ như Man City phải biết vùng lên mạnh mẽ và ngoan cường. Thế nhưng, sức kháng cự của họ quá yếu ớt, khiến chút niềm tin mong manh cũng dần tắt lịm. Tấn công thì bế tắc, phòng ngự thì bát nháo và sơ hở. Không còn ai nhận ra một đội bóng giàu nghị lực và đầy chất thép từng trải qua những thời khắc sinh tử để đi đến vinh quang mùa bóng trước. Man City đã có một hiệp 2 đầy cố gắng nhưng họ vẫn chênh vênh trong việc tìm hướng đi, chới với trong việc triển khai tấn công, và dù những quân bài chủ chốt như Tevez hay Balotelli được tung vào sân thì cục diện trận đấu vẫn không thay đổi.
Trận thua tan tác trước Ajax Amsterdam đã chỉ ra rất nhiều yếu điểm của Man City. Thứ nhất, yếu tố bản lĩnh và kinh nghiệm khi chinh chiến ở Champions League vẫn là thứ mà họ đang thiếu một cách trầm trọng. Thứ hai, tính nhất quán trong việc triển khai lối chơi và áp đặt thế trận của họ chưa thật thuyết phục và còn quá manh mún. Thứ ba, khả năng dứt điểm yếu kém của các chân sút cộng thêm sự hớ hênh của hàng thủ là nguyên nhân chính khiến Man City thất bại. Thứ tư, đó là sự mờ nhạt của tuyến giữa, và dù có những giây phút loé sáng nhưng nó vẫn chưa đủ sức mạnh để cấu thành nên một nền tảng vững chắc làm điểm tựa cho toàn đội. Thứ năm, dấu ấn từ Mancini vẫn còn mờ nhạt khi mà những thay đổi về mặt nhân sự, cách điều chỉnh chiến thuật chưa thật linh hoạt.
Nỗi ám ảnh trời Âu
Lịch sử Champions League cũng từng chứng kiến vài trường hợp không thắng 3 trận lượt đi vòng bảng nhưng sau đó vẫn giành quyền vào vòng knock-out, mà mới nhất là Inter Milan mùa 2010 (thậm chí họ còn vô địch mùa giải đó). Nói thế để chứng tỏ một điều rằng, cơ hội dành cho thầy trò Mancini là vẫn còn, dù thực tế nó mong manh hơn bao giờ hết. Số phận của họ lúc này chẳng khác nào đèn treo trước gió, cũng chẳng có chút hi vọng gì để mà bấu víu và thần may mắn thì cũng không thể mãi mỉm cười lúc họ gặp khó khăn. Vậy thì lấy gì để mà níu giữ giấc mơ khi ngay chính bản thân họ vẫn đang lạc lối?
Thất bại cay đắng ở Champions League mùa trước có lẽ vẫn là một nỗi đau quá lớn với Man City. Khi mà nỗi đau ấy tạm liền da thì nó lại nhói buốt thêm lần nữa. Công bằng mà nói, họ đã không gặp may khi 2 năm liên tiếp đều rơi vào những bảng đấu đầy khó khăn. Nhưng như thế cũng không thể bao biện cho một thực tế rằng: Họ vẫn còn hết sức non kém về bản lĩnh và kinh nghiệm khi ra trời Âu chinh chiến, mà những yếu tố cốt tử ấy phải là sự tôi luyện, phải vào sinh ra tử biết bao lần mới mong thu về quả ngọt. Như Chelsea, họ mất đến 8 năm để làm cuộc cách mạng với biết bao mất mát, hy sinh, để rồi cuối cùng mới đứng trên đỉnh cao Châu Âu với chức vô địch Champions League mùa rồi. Chừng nào Man City còn thiếu điều đó thì đừng mong vươn đến thành công!.
3 trận đấu với vỏn vẹn 1 điểm, cánh cửa đi tiếp dường như đã dần khép lại với Man City. Họ đang đứng bét bảng, bị các đội xếp trên bỏ lại quá xa, thậm chí chiếc vé vớt dự Europa League cũng có nguy cơ vụt mất. Họ thua bởi chính bản thân đã không vươt qua được nỗi ám ảnh giữa trời Âu, không chiến thắng được cái áp lực vô hình đang giằng xé, bóp nghẹt và âm thầm giết chết họ. Nên nhớ, nếu như ở Premier League, những sai lầm đều có thể được sửa chữa thì ở Champions League, điều đó dường như không tồn tại. Lưỡi hái tử thần đã giáng xuống một cách oan nghiệt dành cho họ, nhưng kết cục bi thảm ấy cũng là do chính bản thân họ tự chuốc lấy mà thôi.
Khi màu xanh là… màu chết
Mùa giải mới của Man City đang trôi đi với quá nhiều biến động, quá nhiều những thay đổi đột ngột và chóng vánh. Ở Premier League, dù gặp nhiều bất lợi trong việc bảo vệ chức vô địch, dù bị nghi ngờ về động lực và khả năng chiến thắng nhưng Man City vẫn chứng tỏ họ là một đội bóng giàu nghị lực khi luôn chiến đấu bằng lòng quả cảm, bằng sức mạnh của niềm tin. Vị trí thứ 3 mà họ đang chiếm giữ sau 8 vòng đầu tiên của Premier League đã nói lên điều đó. Thế nhưng, tham vọng của con người là vô tận và bản thân Man City cũng thế. Họ khát khao vươn ra trời Âu để chứng tỏ năng lực, thể hiện tầm vóc của một thế lực mới. Nhưng tất cả chỉ như nét phác hoạ đơn sơ, như một kế hoạch nằm ngổn ngang giữa công trường, như một trang giấy trắng vô lối và không đường nét, khi mà Man City đã tự vứt đi tất cả mọi thứ và tự đào hố chôn mình. Thêm một lần nữa, Man City như kẻ khôn nhà dại chợ.
Chặng đường trước mắt của Man City trong vài trận tới bớt đi sự cam go khi mà lịch trình thi đấu có vẻ như đang ủng hộ họ, trước khi thầy trò Mancini bước vào chặng Tourmalet, mà ở đó họ phải đương đầu với những ngọn núi mang tên Chelsea hay Real Madrid. Thế nhưng, có quá nhiều những thách thức đang chờ đợi họ phía trước, mà nếu không đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo, họ có thể dễ dàng quỵ ngã. Man City đang loay hoay tìm lại cái bản ngã từng giúp họ lên đến đỉnh cao nhưng dường như họ vẫn đang bất lực trong việc thực hiện điều đó.
Thất bại đơn giản chỉ là điểm dừng của giấc mơ, điểm kết thúc của một hành trình. Khoan hãy nói về thất bại ở Champions League của họ mùa này, bởi dẫu sao cơ hội vẫn còn, cho dù nó hết sức mong manh. Đêm Amsterdam Arena, Man City khoác lên mình bộ xiêm y màu đen, chứ không phải màu xanh truyền thống, nhưng có cảm giác dù là đen hay xanh thì nó vẫn pha một sắc trắng ảm đạm, thê lương và tang tóc đến não lòng. Man City đã không còn là chính mình. Khi màu xanh của thành Manchester thực sự trở thành…màu của cái chết.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)