Trong hai trận gần nhất, Barca không hề kém Chelsea hay Real, thậm chí còn có phần trội hơn về thế trận. Vậy nhưng “Pep Team” vẫn phải nhận thất bại đau đớn. Vì sao? Một lý do đơn giản: Barca đang đánh mất khả năng kết liễu đối phương.
Barca đang trải qua giai đoạn thách thức lớn nhất kể từ ngày Pep xuất hiện. Sau khi giấc mộng vô địch La Liga lần thứ 4 liên tiếp bị “kẻ thù” Real phá hỏng ngay trên thánh địa Camp Nou, giờ đây Barca buộc phải tập trung toàn lực vào Champions League, nơi họ cũng đang chịu bất lợi hơn đôi chút so với Chelsea. Chỉ có chiến thắng với cách biệt 2 bàn mới đủ để giúp Barca giành vé đến Munich và bảo vệ ngôi vương châu Âu.
Real đã chỉ ra rằng, Camp Nou không phải nơi bất khả xâm phạm, nhưng với việc cho những trụ cột ngồi dự bị trong trận “El Clasico”, Barca có lý do để hy vọng lội ngược dòng trước Chelsea. Hơn nữa, điểm tựa quá khứ là căn cứ khác để Barca hy vọng. Vòng tứ kết Champions League mùa 1999-2000, trong trận lượt về tại Camp Nou, Barca đã thắng Chelsea bằng đúng với tỷ số trận lượt đi sau 90 phút (3-1), để rồi ghi thêm hai bàn trong hiệp phụ. Những chứng nhân của phút giây lịch sử ấy hiện đang có ảnh hưởng cực lớn ở Camp Nou: Pep, Puyol và Xavi.
Barca có không ít cơ sở để hy vọng, trong canh bạc quyết định của Pep. Tuy vậy, vẫn có những vấn đề có thể khiến “Pep Team” một lần nữa phải cúi đầu: khả năng làm chủ mình trong các trận đấu lớn.
Thực vậy, chưa bao giờ Barca của Pep gặp khó khăn trước những đội lớn như thời điểm này. Trước Real, đã có đến 14 pha dứt điểm được tung ra, nhưng hiệu quả thu về chỉ là bàn thắng của Sanchez. Một tuần trước, các học trò của Pep thậm chí còn dứt điểm hơn thế nữa, với 24 lần, và bóng không một lần đi vào lưới Chelsea.
Đã có cơ hội, thậm chí rất nhiều, chứ nào phải không có, nhưng Barca không biết cách để tận dụng. Trên sân Stamford Bridge, hai lần bóng tìm đến xà ngang và cột dọc; một lần khác A.Cole cản phá ngay trước vạch vôi; một số tình huống dứt điểm khác như để tạo cơ hội cho Cech phô diễn tài năng. Tại Camp Nou, khó để tin Xavi và Tello lại có thể đá ra ngoài trước những cơ hội tuyệt vời để mang về bàn thắng.
Không chỉ riêng hai trận thua Chelsea và Real, mà trước đó Barca đã bộc lộ vấn đề trong việc kết thúc số phận đối thủ. Hai trận đấu tứ kết với Milan thể hiện phần nào khó khăn này. Trận lượt đi ở San Siro, làm chủ hoàn toàn thế trận và hàng tá cơ hội, nhưng Barca không ghi nổi một bàn. Trong trận lượt về, những cơ hội cũng không được tận dụng một cách tốt nhất, và sự khác biệt chỉ đến nhờ hai pha đá phạt đền, và một trong số đó có lỗi nhận định của trọng tài. Mà không chỉ các đội bóng lớn, chỉ cần những đối thủ thể hiện được sự tập trung trong phòng ngự là đủ khiến Barca khó khăn. Cách đây 10 ngày, trên sân Ciudad de Valencia, nếu Cuenca không có tình huống ngã quá đẹp để mang về penalty, liệu Barca có thắng được Levante?
Đâu rồi thói quen luôn thắng đối phương một cách áp đảo? Phải chăng, Barca đang quá tải, và cái chu kỳ rực rỡ với Pep chuẩn bị khép lại? Cứ cho là thế! Và còn có một vấn đề khác: Barca ngự trên đỉnh cao quá lâu, thiếu những áp lực cần thiết để thử thách mình. Vậy thì đây, áp lực đang lên cao nhất trong triều đại của Pep ở Camp Nou. Trong canh bạc quyết định này, Barca hãy tìm lại bản năng kết liễu đối phương, để chứng minh rằng chu kỳ của mình vẫn có thể kéo dài hơn nữa!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)