- Ở Santiago Bernabeu, Real Madrid xứng đáng thắng, và có thể là xứng đáng đi tiếp nếu Higuain hay Mesut Oezil may mắn hơn. Ở Nou Camp, Barcelona còn khiến người ta phải tự đặt cho mình một câu hỏi: Liệu họ có xứng đáng góp mặt ở bán kết, nơi góp mặt những đội bóng không sợ thất bại?
- Ở Santiago Bernabeu, Real Madrid chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ ghi bàn ở phút 83, điên cuồng giật trái bóng từ tay Weidenfeller để vào cuộc sớm nhất có thể, không thèm ăn mừng mà tiếp tục muốn ghi bàn vì không còn đường lùi. Ở Nou Camp, Barcelona ra sân với tư tưởng như đá tập và thậm chí họ còn chẳng chiến đấu.
- Ở Santiago Bernabeu, Real Madrid thua chung cuộc 3-4 trong tư thế ngẩng cao đầu, và họ chứng tỏ được vị thế của một ông lớn Tây Ban Nha bằng việc đẩy Dortmund vào 7 phút hồi hộp nhất mùa giải. Ở Nou Camp, Barcelona đơn giản là thua tan nát 0-7, và dựng lên cho cả thế giới thấy một hình ảnh vô cùng tầm thường trong cái xác của đội bóng mạnh nhất thế giới.
Ở Santiago Bernabeu, Lopez dũng cảm. Ở Nou Camp, Valdes "sợ bóng" |
- Ở Santiago Bernabeu, Jose Mourinho bài binh bố trận, tính toán, thay đổi và tập trung điều chỉnh suốt 90 phút với khát khao Decima cùng Real Madrid. Ở Nou Camp, Tito Vilanova để Messi trên ghế dự bị, thay Xavi, rút Iniesta, để Villa và Fabregas thi đấu mặc dù bây giờ họ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sau trận này người ta phải đặt câu hỏi Villa và Fabregas có còn xứng đáng mang trên mình chiếc áo của Barca? Còn Vilanova đã làm được gì sau khi Guardiola rời cương vị, ngoại trừ chức vô địch La Liga mà người Madrid đã chủ động dâng vào tay họ ngay từ tháng Chín?
- Ở Santiago Bernabeu, Diego Lopez dám dùng mặt để cản bóng, băng ra đầy dũng cảm để cản Marco Reus hay Lewandowski. Ở Nou Camp, Victor Valdes chẳng hiểu có bật nhảy hết sức để cản Thomas Mueller ghi bàn thứ 3 hay không, và trong pha phản lưới của Gerard Pique, Valdes có lỗi lớn. Vấn đề không phải là để thủng lưới mấy bàn. Vấn đề là tinh thần và thái độ thi đấu.
- Ở Santiago Bernabeu, Modric sẵn sàng đột phá để tạo đột biến. Ở Nou Camp, Xavi chuyền như một thói quen, và ngoài chuyền thì anh chẳng biết làm gì khác.
- Ở Santiago Bernabeu, khi trận đấu chỉ còn 7 phút, người Madrid vẫn tin vào chiến thắng sau khi Benzema ghi bàn. Quật cường chiến đấu, thi đấu hết sức và cống hiến cho khán giả một khoảng thời gian bù giờ mãn nhãn, suýt nữa Real thành công. Ở Nou Camp, khi bóng chưa lăn, Vilanova và các học trò đã tự thua.
- Ở Santiago Bernabeu, Real chơi bóng thực sự, và chơi bóng đầy nghệ thuật. Ở Nou Camp, Barca không chơi bóng và không có lấy nửa cơ hội. Cả 2 lượt trận, ở cả Nou Camp và Allianz Arena, Barca đều không có cho mình bất kì một pha hãm thành nguy hiểm nào.
- Ở Santiago Bernabeu, người Madrid có quyền khóc. Ở Nou Camp, người Catalan không có quyền buồn. Ở Santiago Bernabeu, Real Madrid rời sân trong danh dự. Ở Nou Camp, Barcelona rời sân trong cái nhìn dèm pha, không chút phẩm giá.
Người chiến sĩ sau khi thua trận có thể rơi nước mắt vì đã chiến đấu hết mình nhưng vẫn thua cuộc. Những giọt nước mắt của họ tượng trưng cho danh dự trong tim họ, và mỗi bức ảnh nói về nỗi buồn của họ đều rất đẹp. Còn người chiến sĩ chỉ cầm súng ra trận cho có thì không bao giờ được phép có quyền nhỏ lệ khi đoàn quân của họ giơ cờ trắng ngay khi phát súng đầu tiên chưa nổ.
Người chiến sĩ Real xứng đáng được ngợi ca vì nỗi buồn vĩ đại kể trên. Còn người chiến sĩ Barca, nếu họ khóc và ôm nhau thể hiện sự buồn chán giả tạo nào đó, thì tốt nhất, họ nên tự cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã. Họ đâu được phép làm thế, vì nhiệm vụ của người chiến sĩ ra sa trường là giết kẻ địch, chứ không phải tự bắn vào chân mình.
- Thành Nguyễn - Bongda24h.vn