Steven Gerrard và Daniele De Rossi đều thất bại trong cuộc đua danh hiệu mùa giải qua, và đều chưa từng vô địch quốc gia trong sự nghiệp. Nhưng họ vẫn là những hình mẫu lý tưởng và lãng mạn nhất của bóng đá hiện đại.
Những nhà vô địch không cúp
Họ là những kẻ đại ngốc. Steven Gerrard lẽ ra nên đến Chelsea của tỉ phú Roman Abramovich, để được nhận hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần, có thể sẽ vô địch Champions League lần thứ 2 trong sự nghiệp, vô địch Europa League lần đầu tiên, và giành những chiếc cúp quốc nội mà anh khao khát. Daniele De Rossi, thay vì từ chối Man United, lẽ ra nên đến đội bóng này càng sớm càng tốt. Anh sẽ được chơi bóng cùng Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez và Wayne Rooney. Anh sẽ không phải chịu trận thua tủi nhục 1-7 ở lượt về tứ kết Champions League 2007. Anh có những chiếc cúp và anh có thể vươn đến đỉnh cao.
Gerrard và De Rossi thất bại, nhưng vẫn được yêu mến.
Nhưng vì họ quá dại dột, họ không đến với tương lai tươi sáng ấy. “Đây là nơi tôi sẽ sống phần còn lại của cuộc đời mình. Đây là CLB và những con người rất quan trọng đối với tôi”, Steven Gerrard cam kết tương lai với Liverpool vào năm ngoái. “Thật may là tôi đã không đến Manchester United. Roma là nhà tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc được là một phần của đội bóng”. “Gã ngốc” De Rossi thú nhận đầu mùa.
Vì những quyết định dại dột đó, cả hai vẫn chưa từng vô địch quốc gia trong sự nghiệp. Liverpool đầy cảm hứng của Gerrard nhìn giấc mơ trôi tuột khỏi tay, vì một cú trượt chân của chính anh. Roma, nguồn vui của bóng đá Italy mùa qua, giành đến 85 điểm vẫn về nhì sau Juventus. Liverpool và Roma chưa thể là những đế chế, bị đánh văng bởi những đế chế bóng đá đương đại. Gerrard và De Rossi chơi cho hai đội yếm thế, có thể sẽ không bao giờ giành chức vô địch quốc gia trong sự nghiệp.
Hình mẫu “One - club man”
Hình mẫu “One - club man” (cầu thủ chơi cả sự nghiệp cho 1 CLB) như Gerrard và De Rossi không còn phù hợp với bóng đá hiện đại, khi đồng tiền chi phối tình cảm, và thậm chí điều khiển cả lý trí con người. Liam Miller, cầu thủ người Scotland từng đá cho Man United, chuyển từ Rangers sang Celtic, thản nhiên hôn logo CLB áo sọc xanh trắng. Robin van Persie nói thẳng với Arsenal: đến Manchester United vì danh hiệu. Cristiano Ronaldo lập tức rời Man United đến Real Madrid vì tiền bạc và những chiếc cúp, và anh cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
Lionel Messi có thể thành “one-club man” tiếp theo. Nhưng cái giá cho điều đó là 7 lần gia hạn hợp đồng trong 9 năm, và một đội hình Barca mạnh mẽ để giành các danh hiệu. Gerrard thì khác, Anh phải chịu những lời mỉa mai khắp nước Anh về một kẻ cả sự nghiệp không vô địch quốc gia lấy 1 lần. Mùa trước, De Rossi bị chính các CĐV Roma chửi mắng ngoài sân tập Trigoria vì họ cho rằng, anh là nguyên nhân dẫn đến thành tích bết bát của CLB.
Cũng như một bộ phim, nhân vật chính và người chiến thắng không phải lúc nào cũng giành được thiện cảm từ người xem. Những kẻ thất bại đôi khi khuấy động cảm xúc hơn gấp nhiều lần. Các cậu bé ngày nay, nếu được hỏi, chắc chắn vẫn muốn là những Gerrard, De Rossi của ngày mai, vì họ vẫn là những hình ảnh lãng mạn nhiều người muốn vươn đến. Trẻ em muốn thành người nhện cứu giúp mọi người, thành Robin Hood cứu giúp người nghèo, và mơ thành người hùng và thành thủ lĩnh. Như Gerrard và De Rossi, đã yêu Liverpool và Roma từ nhỏ, và cho đến giờ vẫn cống hiến cho tình yêu ấy.
Những chiếc cúp không đủ quyền phán xét Gerrard và De Rossi, khi bản thân các anh, trên hành trình của mình, đã tặng chúng ta nhiều chiếc cúp khác được đúc bằng cảm xúc.
Theo Thể Thao Văn Hoá