Chiến thuật trong bóng đá hiện đại đã có nhiều sự thay đổi so với thời kỳ cách đây 20 năm. Cùng với sự thoái trào của 4-4-2 kinh điển đó là sự lên ngôi của 4-2-3-1, điều mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được như một xu thế cần thiết của các đội bóng lớn ở Châu Âu. Và trong sơ đồ kỳ diệu ấy vai trò của một “Deep-lying playmaker” là vô cùng quan trọng.
Đầu tiên chúng ta hãy làm quen với khái niệm về “Deep-lying playmaker”, nó có nghĩa là gì? “Deep-lying playmaker” là một thuật ngữ ám chỉ một tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 với vai trò của nhà tổ chức, cầm trịch trận đấu nhờ vào giác quan chiến thuật tốt của mình. Nhiệm vụ chính của mẫu tiền vệ này là nhận bóng từ các tuyến, phân phối, luân chuyển cũng như giữ nhịp và kiến thiết lối chơi. Ngoài ra một trách nhiệm khác cũng quan trọng không kém đó là bọc lót và hỗ trợ hàng thủ.Pirlo xuất sắc ở vị trí “Regista”
Xuất phát từ lối chơi chiến thuật chắc chắn từ người Ý với tên gọi “Regista”, mẫu tiền vệ này đang dần có sự biến thể để phù hợp với lối đá đa dạng ở các đội bóng Châu Âu. Có thể nói phiên Andrea Pirlo chính là phiên bản gốc của “Regista” với biệt danh “Davinci của bóng đá” bởi khả năng chuyền bóng và điều tiết lối chơi của mình. Ở thời kỳ đỉnh cao của AC Milan với sơ đồ 4-1-2-1-2 huyền thoại, ngoại trừ khả năng sáng tạo và tấn công tuyệt vời của Kaka thì vị trí của Pirlo cũng được đánh giá rất cao. Anh luôn là người đá thấp nhất trên hàng tiền vệ nhưng cũng là người thường xuyên tung ra những đường chuyền “chết chóc” nhất. Pirlo không có tốc độ, không có kỹ năng qua người siêu hạng thế nhưng lại là người rất khó để lấy bóng khỏi chân. Đặt bên cạnh một chiếc “máy quét siêu hạng” Gatuso và một Seedoff khá toàn diện, Pirlo đã phát huy được hết khả năng của mình khi ấy, đó cũng là thời kỳ vàng son của Milan trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Và giờ đây ở tuổi 34, chàng tiền vệ lãng từ Italia vẫn là vị trí cực kỳ quan trọng trong đội hình của Juventus dưới thời HLV Antonio Conte.
Bây giờ chúng ta hãy nói về thành công của “Regista” và “Deep-lying playmaker”. Đó là chức vô địch World Cup 2006 của Italia với Pirlo, là chức vô địch Euro 2008, WC 2010 của Tây Ban Nha với Marcos Senna, Xabi Alonso và biến thể của Sergio Busquets và Xavi, và gần đây nhất là trận chung kết Euro 2012 có sự góp mặt của những cái tên xuất sắc này.
Ở cấp độ CLB, tại Champion League giai đoạn 07-13, có tới 5 trên 6 đội bóng giành chức vô địch sử dụng mẫu tiền vệ kiểu này này. Những năm mà Manchester United và Chelsea lên ngôi, đó là Scholes và Lampard, dù Lampard chơi không thật sự rõ ràng chơi lùi như vậy nhưng anh là người giữ nhịp tuyến giữa tuyệt vời. Đội bóng duy nhất không có “Regista” mà vẫn thành công là Inter với sự góp mặt với vai trò nhạc trưởng của W.Sneijder. Gần nhất là trận chung kết Champions League 2013 giữa Bayern và Dortmund, chặng đường đến với Wembley của họ có nỗ lực không nhỏ từ vị trí của những B. Sweinsteiger hay Ilkay Gundogan, những người đã tạo ra sự khác biệt trong lối chơi của toàn đội.
Và “Regista” hay “Deep-lying playmaker” thì cũng không khác nhau bởi cách gọi còn về cơ bản đó đều xuất phát từ cùng một vị trí. Sự thay đổi nhiều của bóng đá hiện tại khi lối chơi Pressing là một xu thế tất yếu thì mẫu tiền vệ như vậy cũng phải thay đổi để thích nghi. Pirlo và Xabi Alonso có lẽ là 2 cái tên còn cuối cùng của phiên bản cũ còn xót lại bởi đây là thời của những Sweinsteiger, Ilkay Gundogan, Nuri Sahin, Fernandinho, Yaya Toure, Blaise Matuidi... có tốc độ và phạm vi hoạt động rộng hơn. Và có lẽ khi nào mà 4-2-3-1 vẫn ngự trị trên đỉnh cao thì khi đó vai trò của những “Deep-lying playmaker” vẫn là vô cùng quan trọng.
Theo Bongda