Màn trở về Old Trafford trong tư thế kẻ chiến thắng cho thấy Cristian Ronaldo đã trưởng thành vượt bậc ra sao sau vài năm rời M.U.
Chỉ ngay trước khi bóng lăn tại Old Trafford, một dòng chữ hiện lên trên bảng thông báo, dành riêng cho Cristiano Ronaldo: “Chào mừng trở lại, số 7…” và những tràng vỗ tay ấm áp vang lên trên các khán đài dành cho cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Trong một giờ đồng hồ đầu tiên của trận đấu nhiều kịch tính và sự cố, mà kết cục M.U thua 1-2 và bị loại khỏi Champions League, Ronaldo cho thấy anh là người xuất sắc nhất trên sân, hơn hẳn so với phần còn lại.
Ronaldo, Rooney hai số phận trái ngược
Ronaldo đã ghi bàn gỡ hòa cho Real trong hiệp 2, anh không ăn mừng mà chỉ làm động tác như xin lỗi, nhưng lúc đó trận đấu đã được một người khác định đoạt rồi. Thẻ đỏ dành cho Nani ở phút 56 có vẻ nặng tay sau pha quay chậm. Tình huống va chạm với Alvaro Arbeloa có vẻ là hậu quả của việc Nani vung chân quá cao hơn là anh cố ý có hành động bạo lực. Hệ quả là trận đấu, vốn trước đó có lợi cho M.U, hoàn toàn xoay chuyển. Trong 15 phút, Real ghi 2 bàn sân khách và 2 tiếng đồng hồ phòng ngự quả cảm của M.U trở nên vô nghĩa.
Với tất cả những đau đớn của thất bại này, vẫn phải khen ngợi M.U vì những nỗ lực của họ vào cuối trận, bất chấp bàn thắng tuyệt đẹp của Luka Modric và việc chỉ còn 10 người trên sân. Tiền vệ người Croatia là một minh chứng rõ ràng cho chiều sâu đội hình của Real. Modric hầu như không được nhắc tên trước trận. Chiếc thẻ đỏ có thể gây tranh cãi, nhưng chỉ ở đẳng cấp của Real, họ mới có thể trừng phạt M.U ngay lập tức và hiệu quả như thế.
Một câu chuyện lớn khác của buổi tối hôm qua là việc Wayne Rooney bị loại khỏi đội hình xuất phát. Việc Rooney ngồi dự bị ở trận đánh lớn đã từng có tiền lệ. Anh từng phải ngồi ngoài ở trận gặp Inter Milan cũng ở giai đoạn này năm 2009. Tuy nhiên, lần này khác, lần này là Real Madrid, trận đấu lớn nhất của M.U ở châu Âu kể từ chung kết Champions League 2011.
Cảm giác về sự phân kỳ trong sự nghiệp của 2 ngôi sao hàng đầu này, cùng ký hợp đồng với M.U trong một năm và có cùng tuổi, trong 5 năm qua, là rất rõ ràng. Những gì Ronaldo làm được ở Real là một hành trình tiến bộ thẳng tắp khiến người ta dễ dàng quên mất rằng cho tới khi Rooney bị đuổi khỏi sân ở trận gặp BĐN tại World Cup 2006, tuyển thủ Anh mới là ngôi sao lớn hơn.
Sự tiến bộ của CR7 biến anh thành huyền thoại trong khi Rooney chỉ tiến tới chỗ là một cầu thủ rất giỏi: một nỗi kinh hoàng với các hàng thủ ở Premier League, nhưng không thực sự hiệu quả trước những đối thủ lớn hơn, nơi anh có thể phải ngồi dự bị. Giờ đây, nếu Real Madrid gặp một đối thủ lớn, Ronaldo chắc chắn ra sân, còn với M.U, Rooney không hề được đảm bảo một vị trí trong đội hình xuất phát. Tệ hơn, nếu anh đá chính, thường chỉ là ở vị trí không phải ưa thích và để hỗ trợ cho phòng ngự.
Ferguson đã quyết định rằng Danny Welbeck là lựa chọn tốt hơn để hạn chế Xabi Alonso và ông có lý. Welbeck cho thấy nhiều bằng chứng khẳng định anh đá chính là xứng đáng với rất nhiều năng lượng và sự quyết tâm. Rooney rốt cuộc cũng có mặt trên sân ở phút 73, nhưng khi đó đã là quá muộn. Giờ đây, mùa giải của M.U chỉ còn lại 2 cuộc đua ở trong nước, còn với Rooney, tương lai của anh tại Old Trafford không còn bảo đảm nữa.
Chiêu Văn - Bongdaplus.vn