Cristiano Ronaldo lần thứ 2 liên tiếp về nhì trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA. Chắc là anh buồn lắm, hụt hẫng lắm. Nhưng suy cho cùng, năm 2012 này không phải là năm của anh.
Ronaldo luôn tạo ra những điều đặc biệt, từ trong và ngoài sân cỏ. Anh cũng đã có tất cả mọi thứ, từ tiền bạc, danh vọng cho đến gia đình. Anh tài năng, thì ai cũng đã biết. Anh xuất sắc, thì cả thế giới cũng biết hết rồi.
Cristiano Ronaldo
Từ ngày đặt chân lên đất Tây Ban Nha, Ronaldo chính là nguồn cảm hứng bất tận trong lối chơi của Real Madrid. Anh liên tục ghi bàn, đóng vai trò tối quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của đội bóng. Người ta cũng dành cho anh sự yêu thương hết mực. Phải rồi, với những nỗ lực của mình, Ronaldo xứng đáng được tôn vinh.
Nhưng có lẽ, anh vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Lionel Messi. Người ta luôn mang anh ra để mà so sánh với siêu sao người Argentina. Thế nhưng, tất cả đều chỉ ra rằng, anh vẫn chưa thể ngang bằng Messi. Một sự thật tàn nhẫn. Và anh không hề chấp nhận điều đó. Nhưng càng cố gắng để chứng minh mình xuất sắc hơn, tài năng hơn thì anh lại càng lạc lối. Dường như nỗi ám ảnh của sự hoàn hảo trong anh là quá lớn.
Xuyên suốt một năm qua, Ronaldo đã làm được rất nhiều điều. Thế nhưng những thứ anh “làm được” hoàn toàn mờ nhạt so với những điều anh “chưa làm được”. Ở Champions League mùa trước, Real của anh đã gục ngã trước Bayern Munich trên chấm luân lưu trong trận lượt về và chính Ronaldo là người đá hỏng quả 11m đầu tiên. Hay trong chặng đua nước rút tới danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay, Ronaldo đã chững lại và chính cái “chững lại” ấy khiến anh mất điểm quá nhiều.
Hai lần thất bại liên tiếp trước Messi chẳng khác nào cú tát đau điếng của số phận dành cho Ronaldo, một con người luôn mang trong mình cái tôi rất lớn, một con người luôn tự cho mình xuất sắc nhất. Thế nhưng, so với Messi, anh chỉ là một kẻ chiến bại, dù đó có thể là kẻ chiến bại vĩ đại như cách nói ước lệ mà mọi người gán ghép. Nhưng với những nỗ lực tột cùng của mình suốt thời gian qua, Ronaldo vẫn xứng đáng được biểu dương và nhận những lời ngợi khen.
Bản chất của thất bại quyết định chúng ta có thể đạt được thành công từ những sai lầm hay không. Thành công thường không có công thức cụ thể, nhưng thất bại có thể được phòng ngừa nếu chúng ta biết học hỏi và tiếp thu. Thế thì, điều Ronaldo cần làm là không được nhụt chí, phải vươn lên mạnh mẽ, có như thế mới mong đạt đến những cột mốc mới, những thành tựu mới.
Nhưng bây giờ, có lẽ Ronaldo đang ngửa mặt lên trời mà hét: “Trời đã sinh ra tôi, sao còn sinh ra Leo làm chi nữa?”
(Theo Thể Thao Văn Hoá)