Anh đã vô địch thế giới ở World Cup 2010, nhưng ở cuộc bình chọn, anh chỉ về nhì sau Messi. Anh đã vô địch châu Âu ở EURO 2012, nhưng rất ít người tin anh sẽ vượt qua Messi và Ronaldo trong cuộc chiến giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới trong năm. Tại sao cơ hội dành cho anh và những người như anh quá nhỏ bé?
Ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2010, chính Lionel Messi cũng hơi ngạc nhiên khi người đoạt danh hiệu cao quý nhất không phải là những đồng đội của anh ở Barcelona, Iniesta và Xavi, mà là chính anh. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Messi, người đã thất bại ở Champions League và World Cup 2010, chỉ hơn Iniesta 5% số phiếu.
Kết quả năm 2010 ấy không chỉ gây sốc với Messi, mà còn nhiều người khác, trong đó có giới truyền thông, những người tin rằng, trong cái năm mà các tiền đạo không thể hiện được nhiều ở World Cup, thì Quả bóng vàng chắc chắn sẽ thuộc về các tiền vệ đã tỏa sáng rực rỡ trong năm ấy, cụ thể, Iniesta, Xavi, hoặc Sneijder.
Tỏa sáng và vô địch ở EURO 2012, Iniesta (giữa vòng vây) không có nhiều cơ hội đoạt QBV
World Cup, EURO chẳng là gì?
Nhưng tại sao họ không chiến thắng, một khi cái logic danh hiệu ấy hầu như luôn thuộc về những ngôi sao chói sáng nhất trong những năm chẵn có các giải EURO và World Cup? Đó không chỉ là hệ quả từ sự thay đổi về thể thức bầu chọn, khi giải thưởng được tạp chí France Football, với ban giám khảo là phóng viên của từ hơn nước 50 thành viên UEFA, sáp nhập với giải Cầu thủ xuất nhất thế giới hàng năm của FIFA, với lá bầu đến từ các HLV và đội trưởng ĐTQG, mà còn thể hiện một quan điểm của những người đã bỏ phiếu cho Messi trong cái năm anh trắng danh hiệu ấy: Messi quá vĩ đại. Anh che mờ tất cả. Những chiếc Cúp do đó trở nên không có giá trị bằng các bàn thắng với biết bao nhiêu cảm xúc mà đôi chân và cái đầu của một cầu thủ lớn có thể đem lại cho người hâm mộ toàn cầu.
Điều ấy có thể ảnh hưởng nhiều đến những tiêu chí lớn mà ban tổ chức cuộc bình bầu đã đặt ra, và theo đuổi từ ngày France Football lập ra giải từ những năm 1950: thành tích của cá nhân và thành tích của cá nhân ấy trong tập thể (nghĩa là danh hiệu). Điều đó có thể một lần nữa lặp lại ở cuộc bầu chọn 2012 này hay không, khi Iniesta một lần nữa cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng ở giải đấu cấp quốc tế lớn nhất trong năm, trong khi Messi chỉ giành được "mỗi" Cúp nhà Vua Tây Ban Nha?
Không bàn thắng, đừng mơ Quả bóng vàng?
Có lẽ Iniesta và Pirlo, đối thủ của anh trong trận chung kết EURO 2012, sẽ không có lấy một cơ hội để đứng trên bục vinh quang. Đơn giản bởi đối với không ít người, một lần nữa, cuộc chiến cá nhân giữa Messi và Ronaldo nóng bỏng tuần này qua tuần khác trên các sân cỏ, với những bữa tiệc bàn thắng không ngơi nghỉ, những cảm mạnh mẽ mà họ đem lại tưởng như không bao giờ vơi cạn, những kỉ lục tiếp tục bị xô đổ... mới đem đến cho bóng đá vẻ đẹp đích thực của nó, trước nỗi khốn khổ của cánh nhà báo đau đầu lục tung các từ điển và trí sáng tạo để mỗi ngày nghĩ ra những dòng tít ca ngợi mới. Những cảm xúc tột đỉnh của niềm vui mà các chân sút đem lại (chứ không phải những người chuyền bóng cho họ), dù thắng, dù thua, xét cho cùng mới là quan trọng.
Xét về cảm tính, có thể nói, Chúa bất công khi không còn trao những danh hiệu cá nhân cho các vị trí tiền vệ như Iniesta, những người làm nền cho các ngôi sao kia hàng tuần tỏa sáng, nhưng trên thực tế, việc họ đoạt các danh hiệu cùng tập thể có lẽ đã là một sự bù trừ. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày một tiền vệ đúng nghĩa đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (2007, Kaka). Đã 6 năm qua đi kể từ khi một hậu vệ đoạt phần thưởng cao quý ấy (2006, F.Cannavaro) và trong lịch sử mới chỉ có một thủ môn chiến thắng (1963, Yashin). Câu hỏi: những người như Iniesta và Pirlo đến bao giờ mới có cơ hội đoạt Quả bóng vàng, nhất là khi họ không còn bao năm nữa trên đỉnh cao?
Trả lời: hãy hỏi chính Messi và Ronaldo, những người vẫn còn đấu nhau kịch liệt chừng nào họ còn cảm hứng, còn biết cách ghi mỗi mùa không dưới 50 bàn, luôn khỏe khoắn, không chấn thương hoặc bất cứ cái "hạn" nào hết. Bây giờ Messi mới 25 tuổi, Ronaldo mới 27 tuổi. Cuộc chiến tổng lực trên sân cỏ trên tất cả các mặt trận và ở danh hiệu Quả bóng vàng xem ra vẫn còn dài...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)