Thắng thua một trận đấu, ở vòng bảng Champions League, là chuyện hết sức bình thường trong nghiệp cầm quân của các huấn luyện viên, dẫn dắt những đội bóng lớn. Nhưng khi Real Madrid bị Dortmund đánh bại ở trận lượt đi tại Westfalen hai tuần trước, đó lại là một vấn đề lớn đáng để những người cả trong lẫn ngoài cuộc cùng suy ngẫm.
Dẫn dắt Dortmund suốt hơn 4 năm qua, huấn luyện viên Juergen Klopp được ví như một người cha mẫu mực của những đứa trẻ đã và đang lớn lên từng ngày ở Westfalen. Ông xây dựng đội bóng từ những “viên ngọc thô”, sản sinh ra từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ hoặc được mua về với giá rất rẻ, khi các cầu thủ dường như còn hoàn toàn “vô danh” trong thế giới bóng đá.
Ngày qua ngày, ông chỉ cho những đứa con thân yêu của mình con đường cần phải đi, trang bị cho chúng những kỹ năng cần thiết để thích nghi cùng với những triết lý đúng trong cả bóng đá lẫn cuộc sống. Ông sẵn sàng dang tay cứu giúp những cầu thủ sa cơ, như trường hợp của đội trưởng Sebastian Kehl, người tưởng chừng phải giải nghệ sớm vì chấn thương triền miên.Juergen Klopp (trái) lại khiến Jose Mourinho phải xấu hổ?
Ngược lại, ông Mourinho chỉ xem lò đào tạo trẻ của Real Madrid như một thứ “của nợ”. Suốt hơn 2 năm qua, không một sản phẩm nào từ lò Castilla được ông sử dụng một cách thường xuyên ở đội hình chính. Những trụ cột có thái độ chống đối đều bị ông Mourinho dằn mặt, như Sergio Ramos hay Iker Casillas, hoặc thậm chí loại bỏ như Raul Gonzalez.
Những gì mà các cầu thủ Real Madrid học được từ ông Mourinho có chăng chỉ là các thủ đoạn để giành được chiến thắng bằng mọi giá, bất chấp tất cả. Đó là những thứ không căn bản, chỉ có lợi trước mắt nhưng có hại về lâu dài, nhất là với những người có tuổi đời còn trẻ, tuổi nghề còn dài như Mesut Oezil hay Raphael Varane.
Nếu ví huấn luyện viên như một vị kiến trúc sư thì ông Klopp xây Dortmund từ những viên đá sần sùi, là những cầu thủ có tiềm năng nhưng chưa được gọt dũa thành tài, và làm nên chiếc móng vững chắc; còn ông Mourinho lại cố tình rút đi những chiếc cọc nhồi đã có sẵn để thay bằng thứ bê tông trộn giữa cọc tre và đất cát, được phủ bên ngoài bằng lớp áo bóng bẩy.
Khi cầu thủ phạm sai lầm, ông Klopp luôn đứng ra che chở, khuyên răn. Với các cầu thủ trẻ, giới truyền thông giống như những kẻ thù độc ác và trong khả năng của mình, ông Klopp luôn tạo ra một sự cách ly cần thiết, để bảo vệ những đứa con. Ngược lại, ông Mourinho không ngần ngại trút giận hay đổ tội lên đầu các cầu thủ, và chỉ tìm cách “nghỉ chơi” với truyền thông để tỏ thái độ, “làm mình, làm mẩy”.
Thế nên, trên sân đấu, trong khi các cầu thủ Dortmund một mực tuân theo sự chiến thuật và sự chỉ đạo của ông Klopp để làm nên những trận đấu ấn tượng, từ thắng Ajax, hòa Man City đến thắng Real Madrid thì ngược lại, đội quân của ông Mourinho mạnh ai người ấy đá, chơi như gà mắc tóc ở Westfalen. Nhưng trong bóng đá, kết quả chưa phải là tất cả, điều quan trọng là cảm xúc cũng như thứ văn hóa chiến thắng mà đội bóng mang lại cho các cổ động viên.
Về điều này thì một lần nữa, Dortmund dường như vượt trội so với Real Madrid. Dortmund đã lật đổ sự thống trị của Bayern, giành hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp trong sự ngưỡng mộ của tất cả. Đành rằng ông Mourinho đã giúp Real Madrid lấy chức vô địch La Liga từ kình địch Barcelona, nhưng chưa hẳn cổ động viên nào của đội bóng Hoàng gia cũng vui. Dưới thời ông Mourinho, thứ bóng đá hào hoa mà hiệu quả của Real Madrid trước đây đã bị vứt vào sọt rác!
Có quá nhiều sự khác biệt giữa Dortmund và Real Madrid, và đặc biệt giữa hai huấn luyện viên Klopp và Mourinho. Sẽ còn rất lâu, thậm chí chẳng bao giờ, ông Klopp mới sánh được với đồng nghiệp Mourinho về các danh hiệu. Nhưng để người ta nể trọng, nhất là dưới góc độ tư cách con người, thì chưa biết ai hơn ai. Và nếu Real Madrid có tính chuyện thay huấn luyện viên, thì cũng chẳng có gì là quá bất ngờ khi ông Mourinho bị đẩy ra đường để nhường chỗ cho chính ông Klopp.
Quân tử như Klopp mới là nhà cầm quân mà Real Madrid cần, chứ không phải những kẻ thủ đoạn như Mourinho!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)