Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Mourinho ơi, tội nghiệp ông!

Thứ Năm 03/04/2014 14:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bị trói trong 3 chữ Người đặc biệt, dường như mọi thất bại của Chelsea, dù là đến theo cách nào, cũng là lỗi của Mourinho. Tội nghiệp ông!

1. Sự kiện Jose Mourinho dọa đấm chú bé nhặt bóng của Crystal Palace vài ngày trước gợi lên nhiều suy nghĩ. Tạm gạt đi những giá trị đạo đức, chúng ta hãy cố nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực: Mourinho quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ nhặt nhất trên sân bóng.

Đó là con người ông. Mou làm việc bằng tất cả trách nhiệm, tình yêu và ông đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo, công bằng. Ibrahimovic từng kể rằng, thời Mourinho mới sang Inter Milan, chỉ sau vỏn vẹn 3 tuần, Người đặc biệt đã có thể nhắn tin cho các học trò bằng tiếng Italia.

jose mourinho
 

Ông vào phòng thay đồ và nhận ra áo thi đấu của Dacourt và Muntari đã bị đặt sai tủ. Chính Mourinho là người xếp lại cho đúng vị trí 2 chiếc áo, rồi gọi lao công nói rất gay gắt: Việc làm của bà có thể khiến các cầu thủ cảm thấy bị xúc phạm.

2. Đó là ưu điểm của Mourinho. Ông quan tâm tới cảm xúc của từng cầu thủ, bất kể tầm quan trọng của họ trong đội hình có sự chênh lệch. Mou không bao giờ phản bội ai, nhưng buồn thay, ông lại luôn là người phải hứng chịu sự phản bội.

Rạng sáng nay, Chelsea thua tan tác 1-3 trước PSG – thất bại đến liền ngay sau khi Chelsea cũng vừa thua Crystal Palace 0-1 ở Premier League. Theo phản ứng bản năng, rất đông CĐV Chelsea mượn các mạng xã hội để nhai đi nhai lại câu: Mourinho không còn đặc biệt.

Tội nghiệp ông. Thất bại của Chelsea rạng sáng nay rõ ràng là sản phẩm của một vở bi kịch do những con người phản bội đạo diễn. Hàng thủ đã phản bội Mou. Ông không dạy Terry, Cahill liên tục đứng sai vị trí trong những lần đối phương lật bóng. Ông cũng chẳng dạy Luiz đá phản lưới nhà. Càng không dạy các hậu vệ để mặc cho Pastore đi bóng như chỗ không người, tung cú sút góc gần hạ Cech phút 90+3.“Đó không phải là một bàn thắng. Đó là một trò đùa”, Mourinho nói về bàn thua này.

Mourinho không dạy Eden Hazard mặc áo thi đấu của PSG trả lời phỏng vấn (không nhìn sự kiện này dưới khía cạnh tin đồn, việc làm của Hazard đơn giản là khiến lòng quân suy sụp – một bài học tâm lý vỡ lòng), càng không dạy Torres vào sân và thi đấu như một gã ngớ ngẩn. Vậy nếu một thất bại rõ ràng là sản phẩm của những cầu thủ thi đấu không theo cách đào tạo của HLV, thì tại sao trận thua lại có lỗi của HLV?

3. Từ John Terry của trận đấu gặp Crystal Palace đến David Luiz trước PSG, 2 bàn đá phản lưới nhà, 2 trận thua rất có thể sẽ khiến cho cả mùa bóng của Chelsea chìm trong bi kịch. Đó là một hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh. Mourinho đã đạo diễn để Chelsea diễn 2 vai chính nhất trong 2 bộ phim Premier League và Champions League, nhưng khi mọi thứ lên tới cao trào, bỗng xuất hiện những kẻ phá đám.

Tội nghiệp Mourinho. Nếu bi kịch thực sự ập tới, thì người đứng mũi chịu sào luôn là ông, chứ không phải những kẻ trực tiếp tạo nên bi kịch. Vẫn biết đặc thù của nghề HLV là luôn đứng trên lằn ranh mong manh giữa vinh quang và cay đắng. Nhưng xin hãy công bằng với Mourinho. Xin hãy dừng ngay những suy nghĩ theo kiểu: Với đội hình thế này, cho ông Alex Ferguson, ông Ancelotti, ông Pep Guardiola dẫn dắt thì vô địch chắc rồi.

Theo Soha

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X