Anh đã được nhìn, được đá, được vui, buồn khi Barca của anh trong hành trình chinh phục Châu Âu, từng thắng, thua, hòa Chelsea, một đối thủ xứng tầm với họ trong hơn một thập kỉ gần đây. Messi, trong ngập tràn những kỉ niệm đối đầu với Chelsea, đang gánh trọng trách lớn lao nhất cho Barca trên đường đưa cả đội đến Munich. Anh còn nợ chính bản thân mình, với ít nhất 1 bàn vào lưới Chelsea.
Không biết cái cảm giác của Leo thế nào khi anh quan sát các đồng đội tương lai thắng Chelsea 2-1 ở vòng 16 đội Champions League mùa 04 – 05, không biết anh ở đâu trên khán đài Camp Nou ngày ấy để, có lẽ là lần đầu tiên, cảm nhận đội bóng của mình khá vất vả trước đại diện từ Premier League. Đó là thời điểm Messi vẫn còn chơi ở cả Barca B và chưa được Rijkaard đưa vào danh sách dự Champions League. Năm đấy, Barca của Ronaldinho dừng bước trước chính Chelsea khi thúc thủ 2-4 lượt về. Messi có lẽ cũng không nghĩ duyên nợ giữa CLB của mình với Chelsea lại đong đầy như thế, sau khi bị loại, Barca cũng đón chào anh, một mầm non triển vọng, ít người tin rằng, cậu bé ấy lại có thể chơi bóng ổn định ở mức siêu đẳng đến thế. Mới đấy, đã 7 năm..
Và kể từ đó, Messi chạm trán với Chelsea không ít lần. Ngay mùa tiếp theo, cũng vòng 16 đội, Leo đã chơi một trận tuyệt hay và rất tinh quái tại Stamford Bridge, hãy nghe Del Horno thuật lại tình huống Messi gây ra cho anh chiếc thẻ vàng thứ 2: “Cậu ấy rất nhanh, thông minh và pha vào bóng ấy có vẻ rất khủng khiếp, nhưng thực tế, chẳng có gì xảy ra”. Thêm 1 cú sút trúng xà từ Leo nữa, vô số các pha đi bóng cực kỳ khó chịu và rồi Barca thắng 2-1 để bước tiếp. Nhưng ở lượt về, Messi dính một chấn thương nặng và ngồi nhìn Barca nâng cúp Champions League đầu tiên sau 12 năm. Một vực sâu hun hút hiện ra trước mặt chàng trai trẻ, đỉnh cao chưa thấy nhưng vực sâu đã thành hình, không ai đoán định được cơ bắp có vẻ yếu mềm của Leo sẽ trụ được đến đâu trong những trận chiến ác liệt. Hồi đấy, cứ mỗi lần anh ngã, người ta lại liên tưởng đến bệnh viện, mà Messi vẫn còn quá trẻ.
Messi trả nợ
Sự thăng trầm của Leo không thể gói gọn qua những lần gặp gỡ Chelsea dù mùa 06-07, anh lại đá với “The Blues”, lần này, 2 trận vòng bảng, không chấn thương, không bàn thắng, hiệu quả tạm được. Barca bị Liverpool loại sau đó. Messi vẫn dính những vết thương ở thời Rijkaard cho đến một ngày Pep xuất hiện và anh trở thành một dạng “Iron Man” như giờ. Chẳng gì đánh gục được Leo, chuồi, xoạc, vào bóng từ phía sau, anh khôn ngoan và mạnh mẽ hơn nhiều để tránh né hết những cú triệt hạ và trình diễn thứ bóng đá với chất solo tuyệt hảo. Nhưng, dường như không phải trước Chelsea, trừ trận đấu 6 năm trước ở Stamford Bridge, đấy là 90 phút mà Messi chơi hay nhất trước đội quân màu xanh từ London. Tại sao, Leo?
Messi luôn làm được hơn những điều người ta nghĩ từ lúc còn rất trẻ và từ đó, tất cả luôn trông đợi anh tạo ra những điều vĩ đại bây giờ. Leo là một bản thể đặc biệt, người luôn có trọng tài trong tâm trí để chơi bóng đầy lạnh lùng nhưng vẫn mang lại biết bao cảm xúc cho người xem. Nhưng chẳng ai quên được hai trận bán kết với Chelsea ở mùa đầu tiên Pep dẫn dắt Barca, Messi đá mờ nhạt và sự thất vọng dành cho anh chỉ giải tỏa khi Iniesta hóa thân thành Messi để ghi bàn. Leo chuyền đường bóng quyết định đó ở phút bù giờ, một sự vớt vát. Sau khi vượt qua những giới hạn không tưởng về năng lực chơi bóng và làm nhàm chán các con số thống kê, đòi hỏi một điều gì đó khác biệt ở Messi là chuyện có thể. Không ai chê trách Leo trên góc độ một cầu thủ vì anh không ghi bàn vào lưới tất cả các đội bóng lớn, nhưng ở khía cạnh thiên tài, anh cần chinh phục những hàng thủ rắn mặt, chặt chẽ nhất thế giới, những đội bóng giàu sức mạnh và luôn dành ít khoảng không cho anh, như thế mới là Messi được. Nếu chưa, anh vẫn còn nợ bản thân một điều gì đó, vì thực chất, ở CLB, Messi có tất cả vinh quang rồi, cần thêm những cái đích dị biệt khác.
Mà Chelsea là một đội quân dạng như thế, nếu David Luiz kịp trở lại, sự kịch tính sẽ tăng lên vì trung vệ Brazil ấy đang chơi rất vững chãi. Nếu không, Cech, Cahill và Terry cũng được đấy, Leo!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)