Một con mãnh thú bị dồn đến chân tường sẽ biết gầm lên những tiếng kêu ai oán và mạnh mẽ rất đúng lúc, và lúc đó là lúc con mãnh thú ấy khỏe nhất, hung dữ nhất. Man City đang rơi vào tình cảnh như thế, khi chỉ có được 2 điểm sau 4 lượt trận, nằm ở bảng tử thần của Champions League 2012/13 và không có đến 1% hi vọng đi tiếp vì kịch bản lọt qua khe cửa hẹp của Man City thực sự viển vông. Nhưng Man City vẫn sẽ chiến đấu, chiến đấu vì một khả năng gần như là không có thực, nhưng con mãnh hổ nếu bị bủa vây bởi 100 con sư tử khác, cũng không có cách nào khác là phải xông vào vòng vây đầy nguy hiểm ấy mà chiến đấu để giành giật lấy sự sinh tồn trong một khu rừng toàn thú dữ. Thật vậy, Man City cũng thế, đá hết mình vì chẳng còn cách nào khác.
Khi Man City đá hết mình, họ sẽ là một đội bóng mạnh. Hãy nhìn cái cách mà họ đập nát Aston Villa với tỉ số 5-0 khi có động lực là ngôi đầu bảng Premier League. Villa là ai? Là đội đã làm MU toát mồ hôi hột mới có thể thắng 3-2 trên sân khách. Hành quân đến Etihad, Weimann, người đã ghi 2 bàn vào lưới De Gea mạnh miệng:" Tôi sẽ lập hattrick vào lưới Joe Hart". Không cần đáp trả trên báo đài, Man City lặng lẽ vùi dập đối thủ láo xược này 5 bàn không gỡ. Trận gần nhất tại Champions League, đúng ra Man City đã thắng nếu không có những tiếng còi quá oan uổng và tức tưởi của trọng tài từ chối của họ một bàn thắng và một quả penalty ở phút cuối cùng của trận đấu. Chứng tỏ, Man City không hề run chân ở Champions League. Bên cạnh phong độ của họ, có những yếu tố khác ngăn họ đến với chiếc vé vào vòng knock-out tại đấu trường danh giá nhất châu Âu năm nay.
Man City: Cơ hội mong manh lắm, nhưng cố mà thắng đi! |
Có 2 đội bóng trong lịch sử là Lokomotiv Moscow (mùa 2002/03) và Porto (mùa 2004/05) lọt qua khe cửa hẹp khi có 2 điểm sau 4 vòng đầu tiên. Khả năng Man City lặp lại được thành tích này là không nhiều bởi lẽ trước mắt họ là 2 ngọn núi Real và Dortmund. Nói thực, bảo Man City thắng Real còn khả thi, chứ thắng Dortmund thì gần như là không thể. Nếu ai xem Dortmund đá thường xuyên, sẽ ngay lập tức ví ĐKVĐ Bundesliga với Barcelona, và có những ý kiến cho rằng Dortmund chơi hay hơn Barca vì không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào như Messi bên phía đội bóng xứ Catalunya. Thực vậy, Dortmund chơi quá thuyết phục, đá quá tốt, nhưng trước khi nghĩ tới đại diện của Đức, điều mà Man City cần làm là thắng Real. Như đã đề cập, điều này là hoàn toàn khả thi, bởi lẽ nếu chỉ nhìn trên bảng tỉ số, sẽ thấy trận gần nhất Real thắng Bilbao (một đội bóng khá sừng sỏ ở Tây Ban Nha) 5-1. Tỉ số 5-1 ấy được gây dựng nên bởi một hàng công siêu cường, nhưng tỉ số này không phản ánh được sự thật trong ngày hôm đó, hàng thủ của Real đã chơi kém đến mức nào. Không phủ nhận Real mạnh ở bảng D Champions League, nhưng nên nhớ họ không phải là đối thủ không thể bị đánh bại. Ngay vòng trước, nếu không có cú sút phạt thần sầu của Oezil, Real đã bị cho Dortmund phơi áo ngay tại Bernabeu với thế trận bị lấn lướt hoàn toàn. Hàng thủ của Real không mạnh như mọi người vẫn nghĩ với việc 2 cánh (Arbeloa và Coentrao) đâng lên quá cao, khiến cho đội quân Real thủng 2 biên. Hoặc nếu không, ít nhất 1 hậu vệ cánh sẽ dâng cao, vì vậy trên lí thuyết, Real đá 4 hậu vệ, nhưng ít khi họ đầy đủ 4 người ở sân nhà, trừ những lần họ tham gia vào các đợt phát động tấn công bằng bóng ngắn. Xem Real đá sẽ thấy, hàng công rất mạnh, nhưng hàng thủ luôn có những lỗ hổng chết người.
Nếu khai thác được những lỗ hổng đó và chơi chắc chắn ở phần sân nhà, Man City sẽ thành công. Trên lý thuyết là vậy, ai cũng biết, nhưng Man City gặp một số tổn thất về lực lượng. Vắng Lescott và Clichy, Man City mất luôn 2 vị trí chính thức trong đội hình cho 4 cái tên ở hàng thủ. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, Kolarov chơi hay không kém gì Clichy ở hành lang cánh trái, thậm chí có phần toàn diện và kĩ thuật hơn; còn Nastasic đang trưởng thành theo từng ngày. Kompany khởi đầu mùa bóng chậm chạp và tồi tệ, nhưng giờ anh đang dần lấy lại được hình ảnh vốn có. Ở tuyến trên, Silva và Nasri đã trở lại, tái lập bộ cánh quen thuộc của nhà ĐKVĐ Premier League. Bên phía Real, Marcelo không thể ra sân và đây là một tin vui cho Man City bởi lẽ Coentrao tấn công không thể bằng Marcelo. Muốn thắng, Man City phải bắt chết được 4 cái tên: Di Maria, Oezil, Ronaldo và Benzema. Benzema đang chơi rất hay và có thể nói là thăng hoa, nhưng điều đáng chú ý là các bàn thắng của anh thường đến từ sự tận dụng sự sơ hở của một trung vệ, lẻn xuống và ghi bàn. Đó là phong cách của Benzema, nhưng nếu có 2 người, Kompany và Nastasic, Benzema sẽ bị bắt chết. Về Oezil, anh sẽ chơi lùi sâu để kiếm bóng, làm cầu nối cho cặp Khedira - Alonso với tuyến trên. Cắt được sợi dây này, Man City sẽ cắt được sợi dây liên kết giữa kiến trúc sư và những người hoàn tất công trình. Bằng cách nào? Câu trả lời là Gareth Barry và Yaya Toure, nhưng Gareth Barry có thể đóng vai trò kèm chặt Oezil như hình với bóng, hoặc giả sử tiền vệ người Đức chạy khắp mặt sân mà Barry không thể theo được vì phải giữ nhiệm vụ nơi tuyến giữa, thì lúc đó Yaya Toure sẽ là người lên tiếng bởi anh cũng có đặc tính di chuyển rộng như Oezil. Kèm Oezil, Toure sẽ đảm bảo được nhiệm vụ phòng ngự của mình, nhưng đồng thời cũng có điều kiện tham gia tấn công khi cần, bởi Oezil không phải mẫu cầu thủ chạy theo đối phương để phòng ngự đến cùng. Lúc Toure tấn công, nhiệm vụ theo sát Oezil lại được giao phó cho Barry, người không dâng quá cao trong các đợt công phá của Man City. Tóm lại, lúc nào cũng cần có một người theo sát Oezil. Làm được, thì City sống.
Trên lý thuyết là vậy. Còn Di Maria và Ronaldo thì sao? Ronaldo chắc chắn sẽ không đóng đinh mình ở một vị trí nhất định, vì vậy, dù Nasri và Silva lười đến mấy, họ cũng phải theo về để hỗ trợ hàng phòng ngự. Nếu cặp Nasri - Zabaleta và Silva - Kolarov phối hợp tốt ở cánh của mình, Di Maria và Ronaldo chắc chắn sẽ bị bắt chết. Không cần theo bóng quá nhiều, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ đeo người, Man City đã thành công 50%. Những đội khác thất bại không phải vì họ không biết lí thuyết này, mà bởi khi tất cả bị kèm chặt, người dâng cao tấn công sẽ là Khedira và Xabi Alonso, tiền vệ người Tây Ban Nha chắc chắn là nguy hiểm hơn, và vũ khí của anh là các cú sút xa. Các đội khác thua vì không theo được Alonso. Tuy nhiên, vũ khí sút xa nếu lường trước sẽ dễ bắt bài hơn nhiều và có thể bị cản phá ngay khi bóng chưa đến được khung thành của Joe Hart. Vũ khí mạnh của Real là phản công, nhưng nếu lúc nào Man City cũng để 6 người ở sân nhà, gồm bộ tứ hậu vệ (Kolarov và Zabaleta có thể dâng cao hơn một chút vì kiểu gì đôi cánh của Real cũng sẽ lùi về và không đứng chực chờ ở trên để đợi bóng), Joe Hart và Barry, họ sẽ ngăn được phản công.
Đó là về phòng ngự. Còn mặt trận tấn công, Man City sẽ chơi với cặp Tevez, Aguero. Như đã nói, khi tấn công thì Man City sẽ để tất thảy 6 người ở lại để bám 4 cái tên bên phía Real (lúc ấy Xabi Alonso và Khedira chắc chắn phải lùi về), và 5 người, gồm Nasri, Silva, Toure, Tevez và Aguero sẽ đảm nhận khâu tấn công. Những lổ hổng bên phía Real đáng để Man City nghiên cứu và khai thác, tận dụng các đường chọc khe, nhất là vị trí giữa của Ramos và Pepe, thường họ không án ngữ ngay trước cửa ngõ khung thành Casillas mà dâng cao hơn một chút, lúc đó, kịch bản Tevez đi bóng dũng mãnh rồi đưa vào cho Aguero nổ súng là hoàn toàn có thể xảy ra. Chưa kể tới việc Nasri, Silva có thể bùng nổ bất kì lúc nào, còn Yaya Toure như một vận động viên điền kinh, ai cũng biết.
Nghe cũng... hợp lý. Nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Đêm nay, trừ những cổ động viên của Real và Man Utd, tất cả sẽ ủng hộ Man City, vì một bảng tử thần hấp dẫn và kịch tính hơn... Không thể để ĐKVĐ Premier League bị loại quá sớm trong tư thế không thể ngóc đầu dậy được. Cố lên, Man City!
Đội hình dự kiến:
Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov - Barry, Toure, Nasri, Silva - Tevez, Aguero.
Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pepe, Coentrao - Khedira, Alonso, Di Maria, Oezil, Ronaldo - Benzema.
Dự đoán: 3-2.
- Thành Nguyễn