Nếu có khía cạnh nào đấy “vinh danh” Manchester United như nhà vô địch thực thụ trong mùa giải này, họ có lẽ là bậc thầy của sự “vừa đủ”, vừa đủ một cách nửa vời và tầm thường.
Dave saves. Bao nhiêu lần nữa chúng ta còn phải thốt ra câu nói vỏn vẹn hai âm tiết đó nữa? Bao nhiêu lần nữa đôi bàn tay phi thường của chàng thủ môn ấy còn phải cứu rỗi cả một tập thể không xứng đáng với anh. Manchester United kia sẽ trôi dạt về đâu nếu thiếu vắng duy nhất cá nhân này?
Đây mới chỉ là trận đấu cấp CLB đầu tiên của David De Gea ở Tây Ban Nha sau hơn bốn năm, nhưng rồi cả truyền thông quê nhà và các CĐV Quỷ Đỏ đều không hề ảo tưởng khi khẳng định họ đang sở hữu thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Tuần qua tuần với trận qua trận cho Man Utd, chân lý này ngày càng được củng cố.
De Gea rồi sẽ còn phải vất vả cứu rỗi Man Utd thêm bao nhiêu lần nữa? |
Không có gì là gian lận ở đây với một thủ môn tuyệt đỉnh như vậy đứng trong khung gỗ, vấn đề đáng lo ngại thay vào đó chính là tần suất sắm vai người hùng của De Gea. 0-0 có thể là tỷ số chấp nhận được cho một trận đấu lượt đi trên sân khách, nhưng nó không phải một kết quả đủ thuận lợi, thậm chí lợi thế chỉ trên lý thuyết này như con dao hai lưỡi cho Man Utd trong màn tái đấu Sevilla trên thánh địa Old Trafford. Đó là sự khác biệt giữa trận hòa của họ và Tottenham ở Turin.
Điểm khác biệt còn lại là Sevilla không phải một ông lớn hàng đầu Châu Âu như Juventus, thậm chí còn chẳng phải thế hệ Sevilla xuất sắc nhất lịch sử với ba chức vô địch Europa League liên tiếp không bao lâu trước đây. Thay vào đó, đây là một Sevilla thắng vỏn vẹn 3/10 trận gần nhất ở La Liga, bị Leicester City loại khỏi Champion League cũng ở giai đoạn này năm ngoái để tới giờ tấm vé tứ kết vẫn chỉ là giấc mơ chưa trở thành hiện thực.
Không lâu sau khi Ashley Young tuyên bố Man United sẽ vô địch Champions League, đội bóng của anh đã hòa bạc nhược trước Sevilla.
Chính Man Utd đã nâng tầm chủ nhà xứ Andalusia trông sáng sủa hẳn lên: 25 cú sút so với 6 của đội khách, 8 trong số đó trúng đích so với đúng 1 của đội khách và 12 quả phạt góc so với 4 của đội khách. Thầy trò Jose Mourinho nên tự cảm thấy mình may mắn ra sao khi Wissam Ben Yedder ngồi dự bị và Luis Muriel thì quá đỗi phung phí cơ hội. Joaquin Correa nguy hiểm nhưng lạc lõng, trong khi HLV Vicenzo Montella chỉ quyết định tất tay mạo hiểm khi đã quá muộn.
Vẫn cứ là một màn trình diễn thất vọng của Quỷ Đỏ thành Manchester, từ hàng công rời rạc và nghèo nàn ý tưởng đến hàng thủ lỏng lẻo và vô tổ chức. Vỏn vẹn 2/18 trận đấu gần đây nhất đã qua chứng kiến thầy trò Mourinho ghi nhiều hơn hai bàn thắng trong 90 phút, một trước một Stoke City vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và một trước một Yeovil Town vô danh ngụp lặn hạng dưới.
Mourinho đang không ngừng mất điểm cả ngoài và trong phòng thay đồ Man Utd |
Ai cũng biết bản thân HLV người Bồ Đào Nha chưa bao giờ thích chiều lòng số đông, cơ mà sự ngoan cố của ông đôi khi vẫn khiến người ta phải sốc nặng. Đầu mùa giải này, liệu anh có dám tin rằng ngôi sao đắt giá và lớn nhất như Paul Pogba, với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh, sẽ vắng mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu vòng knock-out Champions League đầu tiên của Manchester United sau bốn năm?
Mourinho có thể viện cớ sang màn đại chiến tiếp đón Chelsea cuối tuần này để giữ sức trụ cột, nhưng ai mà tin nổi đây với mâu thuẫn, căng thẳng leo thang trong mối quan hệ sóng gió của thầy trò ông. Quan trọng là Premier League giờ còn lại gì ngoài danh dự để MU có thể ưu tiên hơn bất kỳ trận đấu knock-out nào ở Champions League? Nếu mùa hè này ở Old Trafford tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lựa chọn giữa Mourinho và Pogba, nhà cầm quân xứ Bồ có lẽ sẽ không thích câu trả lời từ phần đa CĐV.
Trận hòa không bàn thắng với màn trình diễn bạc nhược của các vị khách Quỷ Đỏ đem đến cho họ lợi thế nho nhỏ trước màn tái đấu lượt về trên thánh địa Old Trafford...
Quanh đi quẩn lại, Pogba cuối cùng vẫn cần phải được sử dụng, dù rằng cũng chỉ là một sự bất đắc dĩ với chấn thương ngoài dự kiến của Ander Herrera và buộc anh sớm rời sân chỉ sau 17 phút ở Ramon Sanchez Pizjuan. Cơ mà có hay không tiền vệ người Pháp trên băng ghế dự bị, chiến thuật đơn điệu và nhạt nhẽo của Man Utd vẫn cứ là chủ trương co cụm và phó mặc những đường phất bổng cầu may cho Romelu Lukaku, bên cạnh việc dựa dẫm vào mình tân binh Alexis Sanchez vốn vẫn đang chật vật hòa nhập và thích nghi.
Một chiến thuật tầm thường và thiếu hụt tính thẩm mỹ của một đội bóng mang danh ông lớn và đương thời giữ ngôi á quân nước Anh dù ai mà biết còn được bao lâu. Đây có lẽ là hệ quả kéo theo không thể tránh khỏi của một tập thể bị trui rèn tâm lý sợ thua hơn là quyết thắng, thúc ép về lối chơi và kết quả lặp đi lặp lại tái hồi đến phát nản.
Man Utd: Bậc thầy của sự "vừa đủ" |
Nếu và dường như chắc chắn còn được tiếp diễn, Mourinho sẽ phải trả lời khối câu hỏi hóc búa bủa vây xoay quanh mình. Đơn cử tiêu biểu, mua cho lắm ngôi sao tấn công làm gì khi sau cùng vẫn không sao phù hợp với triết lý thực dụng của HLV người Bồ Đào Nha và rồi chấp nhận bị đầy đọa theo giai đoạn. Lukaku và Sanchez lại gây thất vọng, Mkhitaryan đã ra đi trong khi Martial và Rashford tiếp tục ngồi dự bị. Với riêng tài năng trẻ người Anh, anh đá chính vỏn vẹn hai lần suốt gần hai tháng qua – hai trận FA Cup.
Quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng đang sa sút phong độ và đó khó thể coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên nào hết. Đây là vấn đề liên quan chính yếu đến Mourinho với hệ thống chiến thuật của ông, không phải những cá nhân cầu thủ Man Utd.
Nếu có khía cạnh nào đấy “vinh danh” Manchester United như nhà vô địch thực thụ trong mùa giải này, họ có lẽ là bậc thầy của sự “vừa đủ”, vừa đủ một cách nửa vời và tầm thường. Không có cuộc khủng hoảng thực sự nào nhưng cũng chẳng lấy đâu ra cơ hội mà ăn mừng một cách phấn khích, bùng nổ. Tất cả luôn chỉ là nỗi thất vọng chưng hửng vẩn vương ở Old Trafford.
Thống kê trận Sevilla 0-0 MU:
Sevilla 0-0 MU
Gia Khoa – Bóng đá 24h