Đó không hẳn là phép màu với Olympiacos, nhưng vở bi kịch nhiều hồi của David Moyes đã tiếp diễn ở Athens. Mùa giải này của Man United hoàn toàn có thể trở thành cảm hứng để Sophocles hay Euripides, những tác giả bi kịch vĩ đại, cho ra một tác phẩm nhiều nước mắt để trình diễn ở các hý trường Athens.
Trận đấu tệ nhất dưới triều đại David Moyes
Sau khi màn hạ ở sân Karaiskakis, các cầu thủ Man United muốn ở mãi trong bóng tối của cánh gà. Những người được chờ đợi sẽ đóng vai chính của buổi tối thất vọng não nề đó, Michael Carrick, Wayne Rooney và nhất là David Moyes, cuối cùng chỉ trở thành những gã hề tồi khi mà mọi ánh đèn hướng hết về phía Michel Gonzalez và đội bóng của ông.
Moyes đã nói rằng đó là trận đấu tệ nhất của Man United ở châu Âu, nhưng thực ra, đó trước hết là trận đấu tệ nhất dưới thời của ông. Chừng nào đội bóng áo đỏ còn Champions League để bấu víu, họ còn có thể tin rằng mùa giải chuyển giao này chỉ là sự chuẩn bị cho một cuộc trở lại hoành tráng ở tương lai không xa. Nhưng giờ đây, hy vọng đã gần như tiêu tan hết, chẳng khác gì những đám mây giả sẽ tan đi sau khi vở kịch hạ màn.
Thất bại 0-2 tối thứ Ba dưới tay Olympiacos có thể coi là đỉnh điểm của nỗi thất vọng mùa này. Đó là lần gần nhất, và cay đắng nhất, ở mùa giải này mà Man United gục ngã trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Để nhắc cho những người chóng quên: tại League Cup, họ bị loại dưới tay Sunderland ở bán kết; Cúp FA là thất bại ngay trên sân nhà trước Swansea; ở Premier Leauge, Newcastle, West Brom và Everton đều đã có thể cười khẩy sau khi rời Old Trafford.
Vấn đề không chỉ là thất bại, vấn đề nằm ở chỗ cùng với mỗi trận thua bạc nhược, lòng tin vào Moyes, vào các cầu thủ của ông, vào việc nhìn thấy bước ngoặt phía trước, lại càng trở nên héo mòn. Marouane Fellaini từng được chờ đợi là một khởi đầu mới. Juan Mata đến với kỳ vọng xoay chuyển cục diện nhờ một chữ ký bom tấn. Và 70 triệu bảng được dồn vào hợp đồng với Wayne Rooney trong niềm tin đó sẽ là lời tuyên bố về tham vọng của CLB. Tất cả chỉ là những bình minh giả tạo, và con thuyền cứ chìm dần.
Vở bi kịch chưa tới hồi kết
Những hình ảnh được lan truyền trên Twitter tối thứ Ba về trận đấu ở Athens thật đáng chú ý. Ở khu vực khán đài VIP, trong khi phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đang giở điện thoại chụp ảnh, Mike Edelman, một quan chức cấp cao của đội, hai tay ôm đầu, còn huyền thoại Bobby Charlton nhìn thất thần vào khoảng không vô định. Cũng trên Twitter, Lisa Carrick, bà xã của Michael, cầu thủ có lẽ chơi tệ nhất buổi tối hôm đó, chửi bới Roy Keane (dù sau đó đã xóa mất) vì cựu đội trưởng Man United lên truyền hình chỉ trích người kế nhiệm vị trí của mình. Tất cả là một vở diễn nhạt nhòa, nghèo nàn, với quá nhiều cay đắng.
Thất bại thứ 11 của Man United ở mùa giải này cho thấy họ không phải là một đội bóng đang chuyển giao, mà là một đội bóng đang lao xuống vực thẳm. Các cầu thủ của Moyes chỉ còn là cái bóng mờ của chính họ so với thứ bóng đá tự tin đến kiêu ngạo, đầy tự hào của một kẻ đàn anh và luôn luôn chủ động của mới 7 tháng trước thôi. Thật khó tin ở một tập thể hàng chục con người, hàng trăm tính cả ban huấn luyện, hàng nghìn nếu tính những người đến sân Old Trafford mỗi tuần, và hàng triệu trên toàn thế giới, sự ra đi của chỉ duy nhất một con người lại khiến tất cả thay đổi nhanh, và tồi tệ, đến vậy.
Moyes lần này không có gì để biện bạch, không có các ca chấn thương, không có những quyết định tranh cãi của trọng tài và không có những tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, đơn giản là Man United quá tệ. Hàng thủ dễ tổn thương, hàng tiền vệ chán nản, nhạt nhòa và không ý tưởng, hàng công bất lực.
Thất bại ở Athens đồng nghĩa với việc Man United sẽ phải ghi tối thiểu 3 bàn ở Old Trafford trong 3 tuần nữa để chắc chắn đi tiếp. Dù đội bóng Hy Lạp nổi tiếng yếu ớt khi xa nhà, Man United mới chỉ thắng 3 bàn ở Old Trafford duy nhất 1 lần mùa này: một Norwich với đội hình 2 ở Cúp Liên đoàn. Xem ra, vở bi kịch ở Nhà hát của những giấc mơ vẫn còn chưa tới hồi kết.
Theo Thể Thao Văn Hoá