Cuối cùng thầy trò Mancini đã không thể băng qua tử địa để tìm lấy sự sống cho mình. Trận hòa 1-1 trước Real Madrid đã chấm dứt mọi hi vọng của họ khi năm thứ 2 liên tiếp Man City bị đá văng khỏi Champions League ngay sau vòng bảng.
So với đội hình ra sân trong trận thắng Aston Villa hồi cuối tuần, Mancini đã có khá nhiều sự thay đổi. Từ sơ đồ 4-2-3-1 ưa dùng, ông đã chuyển sang sơ đồ 5-3-2 tương đối lạ lẫm. Ý đồ của Mancini rất rõ ràng: Ông muốn tận dụng số đông cầu thủ ở hàng phòng ngự để khắc chế lại những đường tấn công nhanh của Real, bên cạnh đó có thể hoán chuyển sang những hình thái chiến thuật khác khi Maicon(phải) và Kolarov(trái) được đẩy lên tạo nên một hàng tiền vệ 5 người, đủ sức tranh chấp khu trung tuyến với đối thủ.
Thế nhưng, tất cả các ý tưởng ấy đã nhanh chóng sụp đổ. Đội chủ sân Etihad chưa thể áp đặt được thế trận lên đối thủ khi cách vận hành lối chơi của họ quá manh mún. Những đường tấn công thường thiếu tốc độ và không hề có yếu tố bất ngờ nên Real rất dễ bắt bài; họ cũng thiếu hẳn những pha phối hợp nhóm để có thể khuấy đảo và làm giãn hàng thủ đối phương cũng như có quá ít phương án tiếp cận khung thành. Dường như họ vẫn chưa thể hiện được sự mạnh bạo và liều lĩnh của một kẻ đường cùng khi mà vẫn tồn tại chút sợ sệt và yếm thế trong tư tưởng.
Man City là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không hẳn họ nắm giữ được thế trận, thậm chí có phần lép vế. Ở bàn thua đầu trận, hàng thủ Man City, đặc biệt là Maicon như rơi vào trạng thái mơ ngủ và để Benzema dễ dàng thoát xuống ghi bàn. Cự ly đội hình của Man City đã không được đảm bảo, các phòng tuyến thiếu đi sợi dây liên lạc và bị đối thủ chia cắt dễ dàng.
Mancini đã có những thay đổi theo hướng tích cực trong hiệp 2 khi đưa tất cả các nhân tố quan trọng vào sân. Thực tế, phong thái thi đấu và cách vận hành lối chơi của Man City cũng được cải thiện rõ nét, mạch lạc và tốc độ hơn. Tuy nhiên, dường như họ vẫn chưa có những phương án hiệu quả để giải mã hàng thủ có chiều sâu của đội khách. Họ tạt thì cứ tạt, nhưng đối phương phá ra. Họ sút cứ sút, nhưng đối phương kịp thời hóa giải. Bàn thắng của Aguero đến từ thành quả của những sự nỗ lực không ngơi nghỉ và họ cũng khiến đối phương mất người. Thế nhưng, chừng đó là quá ít để có thể xoay chuyển đại cuộc.
Trận hòa này của Man City cũng để lại những điểm nhấn:
Thứ nhất, cách nhập cuộc của đội chủ nhà rất thiếu cá tính, dường như trong đầu họ nghĩ đến trận đấu với Chelsea vào cuối tuần nhiều hơn. Thực tế, lẽ ra ở thế đường cùng, họ cần phải liều lĩnh, chơi theo kiểu được ăn cả, ngã về không, còn hơn là những tính toán có phần e dè và nhút nhát. Tuy nhiên, những đổi thay đã xuất hiện, những sắc màu tươi mới cũng rộ lên bằng việc đội bóng dâng cao hơn, chủ động hơn về mặt thế trận nhằm hướng đến chiến thắng. Dù họ đã không thể đạt được mục tiêu cuối cùng nhưng những nỗ lực của thầy trò Mancini rất đáng được ghi nhận.
Thứ hai, Mancini đã có những thay đổi rõ rệt trong việc bố trí nhân sự, lắp ghép đội hình cũng như vận hành chiến thuật. Từ sơ đồ 4-2-3-1 mà ông hay sử dụng, Mancini muốn tạo bất ngờ cho đối phương bằng sơ đồ 5-3-2 (có thể hoán chuyển sang những hình thái chiến thuật khác). Cái hay của Mancini chính là nằm ở ý tưởng rõ ràng nhưng cái dở là việc ông chưa lường trước hết những khó khăn mà mình có thể vấp phải cũng như các phương án ứng biến trước những thách thức mà đối thủ tạo ra.
Thứ ba, hàng thủ của Man City tiếp tục là điểm yếu chết người. Hãy nhìn Maicon lóng ngóng để Benzema băng xuống như chỗ không người đệm bóng ghi bàn cho thấy rõ điều đó. Hệ thống phòng ngự ấy hoàn toàn bị động trong các tình huống chống phản công, bát nháo và hớ hênh, trong khi khả năng kèm người lại rất kém cỏi. Thực sự, nếu không may mắn, Man City đã phải nhận nhiều hơn 1 bàn thua trong 45 phút đầu tiên.
Thứ tư, Man City cầm bóng nhiều hơn (65,4%), thế nhưng con số ấy chỉ mang giá trị tham khảo vì thực tế họ sút bóng còn thua cả đội khách. Man City cũng đã thể hiện rõ được những mảng miếng tấn công nhưng vấn đề ở chỗ là họ vẫn thiếu hẳn đi phương án giải quyết khâu quan trọng nhất là bàn thắng.
Mọi thứ vẫn chưa kết thúc…
Cái chết cuối cùng cũng tìm đến Man City khi năm thứ 2 liên tiếp họ bị đá văng ngay sau vòng bảng Champions League. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế với một đội bóng giàu tham vọng, thừa ngôi sao như Man City nhưng chừng đấy là chưa đủ để bao bọc nên nền tảng chiến thắng. Lẽ ra lưỡi hái tử thần đã giáng xuống đầu họ từ lâu nhưng cái đội bóng ấy vẫn luôn khát sống, cho đến một ngày cơ thể họ suy kiệt hoàn toàn và không còn gượng dậy được nữa. Con tàu mang màu xanh ấy đã chìm sâu xuống đại dương, có thể nằm đó vĩnh viễn hoặc không, nhưng chẳng còn ai đủ sức trục vớt nó giữa sóng biển bão bùng.
Thế nhưng, đây không hẳn là mùa giải vứt đi với Man City. Việc bị loại khỏi Champions League cũng chưa thể gọi là tấn bi kịch với họ bởi suy cho cùng Man City vẫn còn Premier League để bấu víu chút niềm tin và hi vọng. Hão huyền ư? Không hề. Vì đội bóng của Mancini đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng, chưa hề biết thua và đang thể hiện được sự lì lượm và lòng quả cảm. Khi đấy, Man City có thể trở nên đáng sợ hơn vì họ không còn phải vướng bận đấu trường Champions League nữa và toàn tâm toàn lực dồn sức cho Premier League.
Suy cho cùng, thất bại nào mà chẳng đớn đau. Nhưng đôi khi, thành quả của hành trình không hẳn là chiếc vòng nguyệt quế mà nó còn là những giọt mồ hôi, nước mắt và kể cả nỗi đau. Chuyến tàu vào vòng knock-out sắp khởi hành, ở đâu đó vẳng lại biệt khúc của người lỡ chuyến. Nhưng biết làm sao được khi mọi sự đã rồi. Cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra thôi, cứ tin là như thế. Phía trước họ là cuộc đối đầu khó khăn với Chelsea, đấy mới là điều mà họ cần hướng tới bây giờ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)