Chủ Nhật, 03/11/2024Mới nhất
Zalo

Liverpool - Real Madrid, còn 1 ngày: Lật giở lại những trang sử

Thứ Ba 21/10/2014 07:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 “Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi được thưởng cho một trận thua”, Vicente del Bosque ngập ngừng đôi chút rồi nói thêm: “Rất ít lần, hoặc là lần duy nhất”. Bây giờ, thật khó tưởng tượng.

Nhưng khi Real Madrid đến Paris đá chung kết cúp C1 châu Âu vào tháng 5/1981, họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ thua. Vì thế, khi họ thua, CLB thưởng các cầu thủ 525 ngàn peseta. Cúp C1 sinh ra để dành cho Real. Nhưng sau năm 1966, họ không tài nào lọt vào chung kết. Đối thủ của họ trái lại, vào chung kết 3 lần chỉ trong 5 năm.

 

Khi châu Âu không dành cho Real

HLV của Real Madrid khi đó, Vujadin Boskov, chắc chắn sợ Liverpool, và có thể đó là một trong những lý do khiến Madrid thua. Real Madrid sẽ gặp lại Liverpool vào giữa tuần này, và khi được hỏi về trận đấu, ánh mắt Kenny Dalglish sáng lên: “Tốt thôi. Hy vọng chuyện tương tự quá khứ sẽ tái diễn vào tuần tới”. Del Bosque hiện là HLV tuyển TBN, thời đó chơi tiền vệ trung tâm của Madrid. “HLV muốn chúng tôi cản phá Liverpool”, ông nhớ lại. Mọi thứ Boskov làm đều để phòng ngự lại Liverpool. Nó không phát huy tác dụng.

Đó là thời đại mà một cầu thủ Madrid mô tả là “hoàng kim”. Họ cực kì thành công trong giải quốc nội, vô địch các năm 1975, 1976, 1978, 1979 và 1980. Nhưng vẫn bết bát ở châu Âu. Đội hình Real có Mariano Garcia Remon, Rafael García Cortés, Antonio García Navajas và Ángel García Pérez, khiến Real có thêm biệt danh “Madrid của những Garcias”.

Madrid càng quyến rũ hơn nhờ những hợp đồng kỉ lục. Laurie Cunningham, cầu thủ chạy cánh của West Brom đến CLB vào năm 1979 với giá 180 triệu pesetas (tương đương 995.000 bảng hiện giờ). Một trong những cầu thủ dự bị hôm đó, Isidoro San Jose nhớ lại: “Madrid đầy sức chiến đấu. Laurie là cầu thủ tuyệt vời”.

Có nhiều tài năng trong đội. Santillana và Juanito là hai tiền đạo vĩ đại. Uli Stielike chơi tiền vệ bên cạnh Del Bosque, người nổi tiếng với những đường chuyền thông minh. Nhưng Boskov dường như không tin tưởng vào các tài năng. Một tháng trước khi gặp Liverpool, Madrid đánh mất danh hiệu Liga trên sân của Valladolid trong màn chạy đua gay cấn với Sociedad. Họ toàn tâm toàn ý đá chung kết C1.

Chấn thương là vấn nạn. Garcia Remon không thể thi đấu, có nghĩa Agustin Rodriguez bắt thay. Ricardo Gallego bó bột ngồi trên khán đài. Stielike vẫn thi đấu bất chấp bị đau đầu gối. Cunningham, người bị chấn thương ngón chân vào tháng 11/1980 cũng không đủ thể lực. Như Stielike, ông cắn răng ra sân.

Quyết định cho Cunningham đá chính có thể là sai lầm lớn nhất. Ông chưa bình phục hoàn toàn. Một tuần trước, ông chỉ đá được 1 hiệp trong trận tri ân Jose “Pirri” Martinez. Các đồng đội cũng cho rằng Cunningham chưa sẵn sàng. Ông không thi đấu trận bán kết gặp Inter. Bất chấp, Boskov dường như bị ám ảnh bởi suy nghĩ: Cunningham phải đá trận đấu ở Paris.

“Đá chung kết, hoặc sự nghiệp tan tành”

Boskov tin rằng Liverpool sợ Cunningham. Một bài báo mô tả ông là “niềm hy vọng lớn của Madrid: và bản thân Cunningham khẳng định Liverpool “sợ màn tái xuất của tôi. Họ biết tôi nhanh và dứt điểm cừ”. Chính trị cũng có tác động. Trước ngày thi đấu, Cunningham nhận được cuộc gọi từ Giám đốc CLB. Ông không tin Cunningham còn đau. Ông cho rằng Cunningham đã quá bi quan. Giám đốc CLB cảnh báo: Phải đá chung kết, không thì sự nghiệp của ông chấm dứt.

Cunningham nói ông cảm thấy ổn, nhưng vẫn đau, ngón chân vẫn cứng ngắc. Với một cầu thủ thi đấu nhờ tốc độ, cơn đau ấy tai hại. HLV Ron Atkinson mô tả Cunningham là “chạy trên tuyết mà không để lại dấu chân”. Nhưng khi bị đau, câu chuyện khác đi. Rắc rối của Cunningham còn là rắc rối của toàn đội. Ông mô tả tình hình là “khủng khiếp”.

Liverpool không bị ông đe dọa, mà Liverpool cũng không sợ ông. Họ hiếm khi phải sợ thứ gì, trừ thức ăn. Họ nghỉ ngơi tại trung tâm Paris nhưng chỉ ở khách sạn Meridian. Họ đến với kế hoạch như thường lệ: “Tới, thắng, rồi về”, và với hành lí cũng như thường lệ: Những chiếc hộp đựng đậu nướng và rất nhiều sô cô la.

“Chúng tôi không tin vào đồ ăn nước ngoài. Ăn xong, không ngồi toilet 1 tuần mới lạ”, Alan Kennedy nhớ lại. “Chúng tôi biết rõ Laurie, nhưng HLV Bob Paisley chẳng thèm bận tâm đến ông ta. HLV chỉ nói: “À, hắn nhanh, hắn cũng ranh”, và chỉ có thế. Liverpool chẳng sợ cầu thủ nào, và chẳng thèm lên kế hoạch cụ thể. Chúng tôi cứ ra sân là chiến”.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X