Năm 2010, Liverpool chính thức bị loại khỏi Champions League một cách đầy tủi hổ trong một bảng đấu gồm những cái tên vốn không được xếp chung mâm với họ: một Debreceni tham dự vòng bảng Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, một Lyon đang trong thời kỳ thoái trào. Có chăng lúc đó thử thách duy nhất của Liverpool lúc đó chỉ là một Fiorentina mới tập toẹ bước ra đấu trường châu Âu.
Kết thúc vòng bảng năm đó, Liverpool thắng 2, hoà 1, thua 3, đừng thứ 3 và chấp nhận nhường suất đi tiếp dành cho Lyon và Fiorentina. Người ta ngỡ rằng đó chỉ là một tai nạn, bởi Liverpool đang được mệnh danh là “vua đấu cúp”. Trước đó, trong 5 năm liên tiếp tham dự Champions League liên tiếp từ 2005 Liverpool chưa từng dừng bước ở vòng bảng. Một lần vào tứ kết, một lần vào bán kết, 2 lần đá chung kết và một chức vô địch, tất cả đủ nói lên sự thành công của The Kop ở đấu trường quốc nội. Không ai ngờ đó là lần cuối cùng người ta thấy sắc đỏ của Liverpool trên bầu trời Âu.
Những năm tháng sau đó quả thật là những nỗi thất vọng tràn trề của lữ đoàn đỏ. Không một lần họ đặt chân vào Top 4, đồng nghĩa với việc giấc mơ tham dự cúp châu Âu cũng đã xa vời. Đã qua rồi cái thời mà họ thản nhiên cướp suất đá C1 của Everton chỉ vì đang là ĐKVĐ Champions League. Cùng với nỗi đau bị MU soán ngôi CLB giàu thành tích nhất Anh quốc, mỗi mùa họ lại gặm nhấm thêm nỗi đau không thể tung hoành trên trời Âu.
Thế rồi như một định mệnh, cũng lại là chu kỳ 5 năm, Liverpool quay lại chính đấu trường mà họ đã từng một thời thống trị. Mùa giải như mơ của những đứa trẻ nhà Brendan Rogers đã mở toang cánh cửa cho họ quay trở lại với mảnh đất Champions League.
Ở đó không chỉ đơn giản là tiền bạc và sự hào nhoáng, mà ỏ đó còn là truyền thống, niềm tự hào và sĩ diện của một đội bóng lớn. Chelsea có thể đang thi đấu thăng hoa, Arsenal và Man City có thể tự hào về lực lượng được củng cố hùng hậu, nhưng đừng quên Liverpool vẫn là cánh chim đầu đàn của Anh quốc ở châu Âu với 5 chức vô địch.
Hãy nhớ lại mùa giải 2004/2005, chẳng ai có thể ngờ được một đội quân gồm những cầu thủ thuộc dạng trung bình khá như Milan Baros, Luis Garcia, Vladimir Smicer hay những cầu thủ sống trong hào quang quá khứ như Harry Kewell, Dieter Hamann. Trước đó thành tích của Liverpool cũng chẳng có gì nổi bật. Hai lần vào tham dự Champions League vào năm 2002 và 2003, họ lần lượt dừng chân ở tứ kết và vòng bảng. Ấy thế mà đội hình ấy đã từng quật ngã lần lượt Juventus, Chelsea và cả AC Milan trong đêm Istanbul huyền thoại để lên ngôi vô địch. May mắn ư? Cũng chỉ là một phần thôi, điều quan trọng là họ đã chiến đấu với một niềm tin sắt đá. Họ đã tử thủ thành công trước sức ép khủng khiếp trên sân Delle Alpi của Juventus, đã quật đổ đội bóng triệu đô của chủ tịch Abramovich đang thách thức cả châu Âu lúc bấy giờ, đã lội ngược dòng trước một AC Milan của cáo già Ancelotti. Đó là khí phách của một nhà vô địch thật sự.
Trở lại với thực tại, đội hình của Liverpool cũng không được đánh giá quá cao khi họ đã bán đi ngôi sao sáng nhất Luis Suarez chỉ để mua về những cầu thủ thuộc dạng tiềm năng và “quả bom nổ chậm” Balotelli. Một số CĐV cũng đã cảm thấy thất vọng khi Liverpool thi đấu như gà mắc tóc trước một Aston Villa yếu kém hơn về mọi mặt trong một ngày thiếu vắng Daniel Sturridge. Vậy có đáng lo không khi Liverpool bước ra sân chơi châu lục sau ngần ấy năm vắng bóng?
Có thể, nhưng ơi các CĐV và cả Ban lãnh đạo, họ chưa bao giờ và có lẽ cũng không bao giờ mất niềm tin vào các cầu thủ con cưng. Những người hâm mộ Liverpool đã trải qua nỗi tiếc nuối cùng cực khi để vuột mẩt chức vô địch Premier League năm ngoái sau cú sảy chân của Gerrard, họ cũng đã hứng chịu những lời dè bỉu suốt ngần ấy năm vì thành tích bết bát của đội bóng, nhưng sau cùng, giai điệu “You’ll never walk alone” vẫn cứ vang lên.
Người dân thành phố cảng Liverpool luôn như thế, họ yêu CLb của mình một cách bảo thủ và có phần hơi gàn dở. Tính cách của người dân Liverpool luôn sục sôi nhiệt huyết, chẳng thế mà môn thể thao ưa thích thứ hai của người dân nơi đây sau bóng đá là boxing. Chính tình yêu nồng cháy ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trẻ, những người cũng đang mang trong bình bầu nhiệt huyết khi lần đầu tiên được tham dự Champions League. Sterling, Lallana, Henderson hay Coutinho, tất cả còn rất trẻ và họ chính là những nhân tố then chốt để mang về chiến thắng đầu tiên cho Liverpool sau những ngày tháng u tối. Và tất nhiên, Gerrard vẫn sẽ ở đó như một tượng đài của đội bóng. Người đội trưởng ấy đã đi qua đủ những cung bậc thăng trầm cùng Liverpool ở đấu trường châu Âu, và giờ là lúc để anh dẫn dắt các đàn em để đền đáp tình cảm của người hâm mộ.
Đêm nay, các khán đài của Anfield sẽ lại rưc một màu đỏ, và bản nhạc của Champions League lại vang lên hùng tráng. Các cầu thủ Liverpool sẽ ra sân mang theo niềm tự hào xen lẫn một chút hồi hộp. Nhưng họ sẽ không run sợ, vì họ biết mình không bao giờ bước đi đơn độc trong những chặng đường sắp tới.…
Thế Hưng