Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Lionel Messi: Khi đôi chân chưa liền sẹo, đừng mơ Bóng vàng

Thứ Ba 14/01/2014 08:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ống kính máy quay bắt hình cả Cristiano Ronaldo, Franck Ribery và Lionel Messi trước thời khắc Pele xướng tên người giành Quả bóng vàng, và khi Ronaldo được gọi, Messi cười. Anh có vẻ đã lường trước kết quả ấy, nên chẳng tỏ ra buồn bã chút nào.

Tất cả những ai yêu bóng đá đều lường trước kết quả ấy. Lionel Messi đã có năm 2013 không tồi khi vô địch La Liga cùng Barcelona, ghi 45 bàn, và lọt vào bán kết Champions League, nhưng không thể hơn chính anh các năm trước và không hơn hai đối cạnh tranh. Anh kém Ronaldo ở thành tích cá nhân, cụ thể là số bàn ghi được. Anh thua Ribery ở số danh hiệu tập thể giành năm qua, và còn thua trực tiếp Ribery 0-7 ở bán kết Champions League.


Thế nên, nụ cười Messi cho thấy, cầu thủ Argentina không mang tâm lý người tranh giải đến Gala. Anh đủ thông minh để hiểu ai là nhân vật chính tối nay, và thực tế, đã nói trước Gala rằng đến dự cũng đã là vui rồi, và “ngưỡng mộ những gì Ronaldo làm được”.

 


Thất bại thì có sao? Với Messi đã chấn thương 5 lần năm 2013, Quả bóng vàng thật sự đã ngoài tầm với từ trước khi nó được trao, và danh hiệu cá nhân ấy chẳng thể quan trọng bằng sức khỏe anh. Phải nhìn anh tập tễnh đá 18 phút trận tứ kết lượt về Champions League để cứu Barcelona, nôn khan không dưới 2 lần trên sân năm qua, rồi quằn quại đau vì bị đối thủ chơi xấu, mới hiểu, đây là Quả bóng vàng vô nghĩa nhất Messi từng ganh đua.
 
Chỉ cao 1m69, Messi không phải cầu thủ giàu thể lực. Trái lại, cậu bé bị thiếu hoocmôn tăng trưởng từ nhỏ, đã được bà ngoại bao bọc, rồi sau này là mẹ, bạn bè, các đồng đội tại Newell’s Old Boys và các HLV che chở. Messi chỉ lên đỉnh cao khi làm việc với Pep Guardiola, người luôn để một bác sĩ theo anh mọi lúc, và quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ. Chia tay Pep, bị đối xử khác đi, Messi chững lại.

Anh cười khi tan trận gặp Atletico Madrid, dù phải ngồi dự  bị và chỉ chơi một hiệp. Nếu là Messi của vài năm trước, chắc chắn anh đã cau có vì “phải” nghỉ ngơi. Nhưng Messi lúc này, với đôi chân chưa liền sẹo, hiểu rằng được chơi bóng đã là niềm vui, và Quả bóng vàng không phải thứ phải giành, khi Ronaldo cùng Ribery đã bứt quá xa trong thời gian anh chấn thương.

Chúng ta muốn thấy Messi chỉ đá 30 phút trước Getafe, nhưng bứt đi và tăng tốc xé gió, đi bóng ngoặt vào và cứa lòng ghi bàn. Chúng ta không muốn thấy Messi đi bộ cả trận, chỉ cố góp công bằng các đường chuyền và đá bóng như nghĩa vụ, bất chấp đã quá mỏi mệt, trong cuộc đua Quả bóng vàng đôi khi thật tàn nhẫn.

Có một câu chuyện được kể lại nhiều lần, rằng năm 12 tuổi, sau khi chia tay để mẹ về Argentina còn cha con Messi ở lại Tây Ban Nha, Messi đã chạy vào phòng tắm và khóc. Cậu bé giấu ba vì không muốn ba nhìn thấy, vì hiểu ông đã hy sinh cho cậu quá nhiều, và vì giấc mơ chơi bóng của cậu, cả gia đình không được bên nhau. Cậu khóc vì nhớ mẹ, vì mẹ là người gần gũi cậu từ nhỏ.

Nếu một cậu bé 12 tuổi đã mạnh mẽ để giấu cha và không nũng nịu khi buồn, đã tự tay tiêm thuốc vào bắp đùi mỗi tối để thực hiện giấc mơ chơi bóng, thì hãy tin rằng, 5 chấn thương năm qua, và thất bại ở Quả bóng vàng 2013 sẽ chẳng thể đẩy lùi khao khát được chơi bóng của cậu bé ấy, nay đã thành một siêu cầu thủ.

Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại thấy Messi nô đùa trên thảm cỏ, để hiểu, Quả bóng vàng, đôi khi chỉ là hư ảo.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X