Sau thất bại, Conte bảo: "Những tòa nhà chọc trời không thể được xây dựng chỉ trong một ngày bằng những cột thép và bê tông". Những lời giải thích kiểu đó của HLV Juve trong lĩnh vực xây dựng hoàn toàn logic, nhưng trong bóng đá thì chắc chắn không nhận được sự chia sẻ: Juve của anh không phải đang trong quá trình xây dựng, mà đang hoàn thiện những giấc mơ. Nhưng cái cách mà Juve đã chơi ở Allianz Arena quả là ác mộng.
Chỉ cần nhìn Conte ở trạng thái nào bên đường piste trong suốt trận đấu là đủ hiểu điều gì đã xảy ra với Juve: bất động, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi gầm. Đấy là hình ảnh biểu tượng của việc anh, chiến lược gia số 1 Serie A bây giờ, người đã đưa Juve từ thất bại đến đỉnh cao calcio, nhưng hoàn toàn bất lực khi trận đấu không diễn ra theo những gì mà anh đã tính trước.
Từ sự phá sản của lối chơi...
Đấy là bàn thua quá sớm, khi trận đấu chưa được nửa phút, có lẽ đã làm phá sản kế hoạch tác chiến của Juve; là sự bối rối một cách đáng ngạc nhiên của Pirlo và Buffon, những "nghị sĩ" có ảnh hưởng lớn nhất; là sự mệt mỏi trên những đôi chân mấy ngày trước còn chiến thắng trong trận derby nước Ý và sự thiếu ý tưởng trầm trọng trong việc triển khai lối chơi; là sự yếu kém toàn diện trước một đối thủ lẽ ra còn có thể dìm chết họ trong nhiều bàn thua nữa nếu dứt điểm chính xác hơn. Ngay cả khi trọng tài Clattenburg đã công nhận bàn thứ hai của đội bóng Đức trong thế việt vị, thì Juve cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về thất bại này.
Buffon và các đồng đội của anh vừa trải qua một đêm thảm họa
Không phải là lần đầu tiên Juventus rơi vào thế khó khăn và bế tắc đến thế. Những trận thua ở mùa này đều thể hiện những hạn chế của đội bóng, chủ yếu là về mặt kĩ chiến thuật trước Inter, AC Milan hay Roma, khi những vị trí chủ chốt chơi dưới sức. Nhưng chưa bao giờ Juve rơi vào hoàn cảnh như ở Allianz Arena, khi họ bị cầm tù trong khoảng không ngột ngạt mà đối phương dồn ép, trong những cơn lốc màu đỏ trên áo Bayern.
Juve không tồn tại, bởi Bayern đã ngay lập tức tạo áp lực khủng khiếp đến mức nghẹt thở lên hàng tiền vệ của họ, khi Pirlo bị Kroos và sau đó Mueller theo sát và thu hẹp mọi khoảng trống, khi các trung vệ liên tục bị đặt vào vòng nguy hiểm trước những pha vây hãm với số đông các cầu thủ Bayern chơi tốc độ, lăn xả và đánh bại họ thường xuyên trong những pha đối đầu tay đôi.
Bài học mà người Đức đã viết ra trong trận đấu quá lớn, và Conte chắc chắn không thể không học trên con đường trở thành một nhà cầm quân xuất sắc: một khi anh đã đánh giá cao đối phương, thì nên hiểu rõ đội bóng mình có thể làm gì. Đội hình thiên về thủ 5-3-2 của Conte ngay từ đầu đã mất tác dụng bởi bàn thua quá sớm, từ cú sút xa đến 30 mét của Alaba. Trong cả trận đấu, toàn bộ tuyến giữa của Juve bị bóp nát. Ở phía trên, Matri và Quagliarella như những kẻ mộng du. Một câu hỏi: tại sao ngay từ đầu Conte không bố trí một sơ đồ an toàn hơn, với Pogba ở đá chính, trong sơ đồ 3-5-1-1?
...đến việc Juve tự thua chính mình
Nhưng điều khác biệt lớn nhất lại không phải là giữa Bayern và Juve, mà là giữa Juve và Juve. Những người Juve đêm Munich không còn là chính họ. Không có Buffon, Pirlo, Marchisio, Vidal, không cả Matri lẫn Quagliarella. Họ đã chơi như những bóng ma. Tất cả đều sa sút, lúng túng và chìm hoàn toàn trong áp lực của một đối thủ mạnh hơn họ không chỉ thể lực mà còn lòng quyết tâm.
Những thay đổi người ở hiệp hai của Conte, với việc thay cả cặp Matri-Quagliarella bằng Giovinco-Vucinic và rồi Pogba vào sân, không thể tạo nên bất cứ điều gì tích cực. Cú sút đầu tiên trúng khung thành của Juve chỉ đến ở phút 69, từ chân Vidal, người sẽ cùng Lichtsteiner vắng mặt ở lượt về vì đã nhận thẻ vàng ở trận này. Những ai mơ đến sự thắng lợi của người Ý như ở EURO 2012 trong một cuộc đụng đầu Đức-Italia mới có thể hoàn toàn thất vọng, bởi khoảng cách về mặt chất lượng lối chơi và tính tập thể giữa Bayern và Juventus quá lớn. Đội bóng vô địch nước Ý đã thua ngay ở tuyến mà họ mạnh nhất, và thua khi những cựu binh, những nhà vô địch thế giới ngay trên đất Đức năm 2006, tự thua chính mình.
2-0 ở lượt đi chưa đồng nghĩa với cái chết. Cái chết chỉ đến khi Juventus cúi đầu chấp nhận khoảng cách quá lớn về kĩ thuật và tinh thần giữa họ với đội bóng mà năm ngoái đã vào đến chung kết Champions League. Không nghi ngờ gì nữa, Bayern là đối thủ lớn nhất mà Juve phải đối đầu trong gần hai năm triều đại Conte.
Đây cũng là thất bại đau đớn nhất của Conte ở Juve. Trận lượt về sau đây một tuần là một dịp trả nợ, và người ta hy vọng sẽ được chứng kiến một Juve hoàn toàn lột xác. Bằng không, đấy sẽ là một thất bại nữa. Và lỗi không chỉ bởi vì Bayern chi nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng hơn, như Conte đã nói sau thất bại....
(Theo Thể Thao Văn Hoá)