Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Juventus - Chelsea: The Blues và nỗi ám ảnh tháng Mười một

Thứ Ba 20/11/2012 06:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Vài mùa gần đây, chưa bao giờ tháng 11 trôi qua một cách dễ chịu với các fan của Chelsea. Hôm nay, hai phần ba của tháng 11 đã trôi qua, chứng kiến một Chelsea rệu rã và khủng hoảng. Không may cho họ, đêm nay thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Roberto Di Matteo là trận "chung kết" bảng E Champions League với Juventus; và Pirlo.

Vì sao nói đối thủ của Chelsea đêm nay là cái tên quen thuộc Pirlo? Bởi lẽ chính cái tên Andrea Pirlo đã reo giắc lên nước Anh không biết bao nhiêu lần oán hận. Mùa 2006-2007, Man Utd thắng AC Milan ở lượt đi trong một trận tại khuôn khổ Champions League, sau đó đến San Siro với hi vọng tiếp tục đánh bại được "con mồi tưởng chừng ngon ăn" này. Kết quả, họ thua 0-3, Kaka lên đồng và tất nhiên không thể thiếu sự đóng góp thầm lặng mà hiệu quả của ông chủ tuyến giữa Andrea Pirlo. Mùa hè qua, một pha panenka hoàn hảo của Pirlo vào lưới Joe Hart làm câm lặng toàn bộ bộ sậu Roy Hodgson và các học trò. Nghệ sĩ sân cỏ với những đường chuyền chết người từ tuyến 2 luôn là niềm khát khao của các đội bóng tại Anh: tinh thần của một chiến binh, tố chất của một nhạc trưởng, sự bay bổng của một nghệ sĩ và cái uy của một cầu thủ mạnh mẽ toát ra từ phía Pirlo, cũng như cái sự thầm lặng nhưng sẵn sàng bùng nộ bất kì lúc nào luôn làm cho đối thủ thực sự sợ hãi. Ở Anh bây giờ, Man Utd có Carrick và Paul Scholes, Man City có Barry và Yaya Toure, Arsenal có Wilshere, hay Chelsea sở hữu Frank Lampard. Nhưng tất cả đều thua kém Pirlo: Carrick còn lâu mới với tới đẳng cấp của nhạc trưởng Juve, Paul Scholes là một huyền thoại, thời kì đỉnh cao, anh có thể ăn đứt Pirlo, nhưng nên nhớ giờ Scholes đã 38 tuổi. Yaya Toure xuất sắc nhưng về mặt lì lợm và lạnh lùng nơi chiến trường không có, Barry thì chỉ giỏi thu hồi bóng. Wilshere của Pháo thủ còn quá non còn Frank Lampard chơi không nghệ thuật như cựu tiền vệ của Milan. Tóm lại, Pirlo âm thầm nhưng được người ta đặt ngang với Ronaldo và Messi cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Thời điểm này, ai sánh ngang với Pirlo? Có thể là Steven Gerrard của Liverpool, người đã "cầm đầu" The Kop đánh bại AC Milan tại trận chung kết Champions League tại Istanbul cách đây 7 năm, nhưng đáng tiếc, Liverpool của Gerrard đang "cày cục" tại Europa League.

Pirlo suýt đến Chelsea
Hung thần với đôi mắt sâu thẳm, Andrea Pirlo

Nói thế là để thấy, chính Pirlo sẽ là người quyết định trận đấu này, bên phía Juve. Nếu chơi tốt, Juve sẽ phủ đầu được Chelsea nhờ công của chính Pirlo. Ngày trước, dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, suýt chút nữa Chelsea đã có được sự phục vụ của chàng tiền vệ tài hoa này; nếu điều đó là sự thật, hôm nay có lẽ Chelsea đã không phải nhập trận với tâm trạng nơm nớp lo sợ sự bùng nổ của nhà kiến tạo thiên tài này. Lạnh lùng, không chơi thăng hoa kiểu "một phút huy hoàng rồi chợt tối", không cần ghi bàn (chỉ nổ súng từ những cú sút phạt), Pirlo ổn định, xuất sắc và đơn giản là không thể cản lại. Anh đi bóng lững thững ở giữa sân, 1 giây sau người ta đã thấy bóng nằm gọn gàng trong lưới đối thủ. Không ăn mừng quá cuồng nhiệt, Pirlo lại quay về phần sân nhà và thi đấu tiếp. Đôi mắt sâu thẳm ấy chính là thứ mà Roberto Di Matteo đang khao khát. 

Còn hành trang mà Chelsea mang đến Juventus Arena là một bộ máy rệu rã không đầu tàu. Terry chấn thương, còn Lampard cũng ở lại London vì lí do tương tự. Thử hỏi Chelsea còn gì ngoài một dàn sao trẻ vừa chơi với nhau được vài tuần? Ở tuyến giữa, trực tiếp "solo" với Pirlo sẽ là Mikel, đôi khi Hazard sẽ chuyển xuống đá thấp hơn để cản lại ngòi nổ người Ý, nhưng nếu so với Pirlo, những Hazard, Oscar hay thậm chí Mata, Torres vẫn chỉ là những anh chàng học việc. Thiếu hụt về lực lượng, The Blues còn trưng ra một bộ mặt chẳng lấy gì làm khả quan về phong độ. Sau khi bị vắt kiệt sức trong 2 trận đấu với MU, Chelsea trở nên bạc nhược: hòa Swansea và Liverpool 1-1, chật vật vượt qua Shakhtar 3-2 trên sân nhà, và đỉnh điểm là thua West Brom 1-2 trong một trận đấu mà Cech đã lên tiếng chỉ trích Di Matteo là "gã chiến lược gia với sơ đồ chiến thuật hèn nhát, vậy mà cũng tự vỗ ngực xưng mình là nhà vô địch Champions League". Trong sân và ngoài sân, Chelsea không êm thấm, đánh bại Juve sao đây?

Còn Juve, họ không hề có một tổn hại quá lớn nào về mặt nhân sự. Khả năng ra sân của Mirko Vucinic là 50-50, nhưng nếu anh không kịp bình phục, Fabio Quagliarella, Alesandro Matri và Nicklas Bendtner hoàn toàn sẵn sàng thay thế. Juve có thể sẽ đá 4-5-1, nhưng tự động chuyển thành 3-5-2 với thế công sáng sủa: Giovinco sẽ lên chơi tiền đạo với vị trí trên sơ đồ nguyên thủy là tiền vệ trái, bỏ lại hàng tiền vệ 4 người; lúc đó, một hậu vệ sẽ dâng cao để chơi tiền vệ phòng ngự, đồng thời tạo điều kiện cho hoặc Arturo Vidal, hoặc Claudio Marchisio dạt ra biên trái. Dù thế nào, hàng tiền vệ của Juve cũng sẽ có 5 người, Chelsea đương nhiên sẽ thực sự gặp khó khăn với triết lý 4-2-3-1 của mình. Phong độ trong thời gian gần đây của Bà đầm già thành Turin cũng là khá tốt: trừ trận thua 1-3 trước Inter cách đây 3 tuần, họ đã thắng Nordsjaeland 4-0, vượt qua Pescara với tỉ số của 1 séc tennis trước khi thiếu may mắn hòa Lazio tại sân nhà với một đội hình không Pirlo. Ít ra, thành tích này đỡ tệ hại hơn trận thua 1-2 của Chelsea trước West Brom, thật không thể chấp nhận.

Mọi thứ đều ủng hộ Juve. Vậy, 3 điểm sẽ nằm gọn trong túi đội chủ nhà?

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon - Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Barzagli - Asamoah, Marchisio, Pirlo, Vidal, Giovinco - Quagliarella.

Chelsea: Cech - Azpilicueta, Cahill, Luiz, Ashley Cole - Mikel, Ramires, Hazard, Oscar, Mata - Torres.

Dự đoán: 3-1.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X