“Những con sư tử ở London” là tựa đề xuất hiện trên trang chủ của tờ Tuttosport trong bài bình luận về trận đấu giữa Chelsea và Juventus rạng sáng nay.
Phải, chính xác là Juve đã chơi bóng bằng trái tim sư tử. Đúng là nếu Mikel không chuyền hỏng vào cuối trận, chưa chắc Juve đã có bàn thắng gỡ hòa. Nhưng với một chữ “nếu” người ta có thể nhét cả Stamford Bridge vào cái chai. Bởi vì Juve thậm chí có thể nói đến 3 lần chữ “nếu” ấy. Nếu Bonucci không giơ chân ra chặn bóng thì rất có thể Oscar đã không thể ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà bởi khi đó Buffon đã bay người khép kín góc và anh bị đánh bại đơn giản vì bóng bật chân Bonucci bay lên cao, vượt quá tầm với của anh. Nếu Marchisio khống chế bóng gọn gàng hơn trong tình huống đối mặt với Cech ở hiệp 1 thì những người áo xanh chắc chắn đã không cười được nữa. Và nếu cú đá của Quagliarella ở cuối trận đi thấp vài cm nữa thì Chelsea đã phải khóc hận trên sân nhà.
Juventus, phía trước là bầu trời...
Nhưng trong những trận đấu thế này, người ta không nên nói nhiều về những sự giả định bởi nó không bao giờ thành hiện thực được nữa. Và nếu bỏ lại mọi nỗi tiếc nuối ở sau lưng, Juve vẫn rời Stamford Bridge trong niềm kiêu hãnh sau một trận đấu mà họ đã chơi bóng với tinh thần bất khuất như thể họ vẫn là một thế lực tại Châu Âu bao mùa giải qua.
Hai bàn thua ở London khiến người ta có cảm giác Juve phòng ngự không tốt nhưng sự thật đáng hài lòng hơn thế rất nhiều. Với lối đá áp sát, tranh chấp bóng quyết liệt, Juve đã “khóa” được Torres, hạn chế đáng kể mối hiểm họa từ Hazard. Việc họ chỉ để thủng lưới cũng như để Chelsea uy hiếp hầu như chỉ bằng những cú sút xa cho thấy các hậu vệ áo trắng đen đã kiểm soát vòng cấm hiệu quả thế nào. Buffon và các hậu vệ Juve không có lỗi trong bàn thua thứ 2 vì đơn giản là Oscar đã dứt điểm quá hiểm hóc. Nếu có trách thì chỉ có Pirlo gánh một phần trách nhiệm ở đây khi anh không áp sát Oscar, để cho cầu thủ Chelsea có không gian tung ra cú cứa lòng cực kỳ đẳng cấp từ ngoài vòng cấm. Còn trong bàn thua đầu tiên, như đã nói, Juve đã không may khi bóng bật chân Bonucci bay lên cao, ra ngoài tầm với của Buffon. Nếu không phải thế, cú sút chìm của Oscar chưa chắc đã biến thành bàn thắng. Các hậu vệ và tiền vệ Juve đã theo người tốt và không để lộ nhiều khoảng trống trong tình huống này. Thế nên, không có gì nhiều để phàn nàn về khả năng phòng ngự của đội bóng Italia ở trận này.
Trái lại, họ đáng được ngợi ca bởi vẫn chiến đấu kiên cường ngay cả khi bị Chelsea dẫn trước tới 2-0. Trận này Pirlo, Giovinco, Vucinic đều đá không thưc sự tốt nhưng sự mờ nhạt của họ đã được bù đắp bởi phong độ cao của Vidal, Marchisio cùng những điều chỉnh nhân sự hợp lý của Massimo Carrera (hay là từ Conte?). Đúng lúc mà Pirlo không thể tung ra những đường chuyền sát thủ thì Marchisio lại tỏa sáng với 2 đường chuyền quyết định cho Vidal và Quagliarella ghi bàn. Điều đó đủ khỏa lấp cho pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của anh trong tình huống đối mặt Petr Cech ở hiệp 1.
Vidal cũng có một trận đấu hay. Anh khởi đầu cho cuộc ngược dòng của Juve bằng cú sút chân trái hiểm hóc đưa bóng đi vào góc xa, Cũng chính là anh chuyền bóng như đặt cho Vucinic trong vòng cấm Chelsea. Tiếc là dù có đầy đủ không gian và thời gian, tiền đạo người Montenegro lại sút bóng quá tồi (đi vào mép lưới) dù trước mắt anh chỉ còn Petr Cech. Carrera đã chính xác khi tung Quagliarella vào thay Giovinco (hay là quyết định của Conte?). Quyết định ấy đã mang về cho Juve 1 điểm đầy ý nghĩa tại Stamford Bridge. Cầm chân Chelsea ở London không phải là kết quả tồi. Juve không có được 3 điểm tối đa nhưng tinh thần chiến đấu bất khuất và dàn cầu thủ đồng đều, có chất lượng thực sự đã mang lại cho họ hy vọng tối đa vào những chiến thắng sẽ đến ở những lượt đấu tới. Với những chiến binh mang trong mình trái tim sư tử, phía trước là bầu trời…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)