Có lẽ số đông vào thời điểm này đang băn khoăn xem liệu Barcelona sẽ giải quyết “khúc xương” Atletico Madrid như thế nào, cùng những rối ren hậu trường sẽ làm ảnh hưởng đến đội bóng xứ Catalunya ra sao. Nhưng đây dường như là lúc thay vì nói nhiều về Barca, hãy lưu tâm đến Atletico hơn một chút.
Goliath, trong hình hài David
Hãy nhớ lại một câu chuyện cách đây 3 năm. Real Madrid đè bẹp Malaga 7-0 ở Liga, một cách rất dễ dàng. Giải thích cho những phản kháng yếu ớt của đội nhà, HLV Manuel Pellegrini nói tỉnh bơ: “Cuộc chiến thật sự của chúng tôi không nằm ở đó, mà là ở cuối tuần.” Cuối tuần ấy, họ gặp Osasuna, và dù… thua tiếp, sự buông xuôi của Pellegrini lại được nhiều người ủng hộ.
HLV người Chile đã tung ra sân một đội hình B, chỉ để giữ sức cho trận gặp Osasuna, thay vì đá 90 phút ra trò trước Real. Bình luận trên kênh radio Onda Cero, cựu HLV Zaragoza Jose Aurelio Gay cho rằng Pellegrini thật là… thẳng thắn vì đã dám nói lên một sự thật hiển nhiên ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn thừa nhận: Các đội bóng ở Liga thường không kỳ vọng có điểm trong những lần đối đầu với Real và Barca. Thậm chí, họ còn buông xuôi và mặc nhiên dâng 3 điểm cho hai “ông kẹ” nói trên.
Nỗi khiếp sợ ấy tồn tại rất dai dẳng. Mùa 2011-2012, Real Madrid vô địch với điểm số kỷ lục 100, hơn đội thứ hai Barca 9 điểm, và hơn Valencia đến… 39 điểm. Mùa 2010-2011, Barca – Real hơn đội thứ ba Valencia 21 điểm. Mùa trước, Atletico Madrid về thứ ba, kém á quân Real 9 điểm, nhưng thua nhà vô địch Barcelona 24 điểm! Nhưng hãy nghe những gì mà Diego Simeone nói về Barca: “Chúng tôi dành cho Barca sự tôn trọng đặc biệt, nhưng giữa hai đội chỉ có một khác biệt “nhỏ” là 400 triệu euro trong tài khoản của Barca. Chúng tôi tự tin sánh ngang những đội bóng hàng đầu.”
Đó không phải là lời nói chơi. Atletico Madrid hiện giành nhiều điểm hơn số điểm họ giành cả mùa trước, trên cả Barca và Real. Mùa này, họ đã hòa Barca 4 lần, mà màn trình diễn ở lượt đi ngay tại Camp Nou là 90 phút đầy sự quả cảm. Atletico đang tự coi họ là một Goliath thực sự, dù ai cũng nghĩ họ là David.
Khí khái của Simeone, và Atletico
Sau trận Atletico thua Almeria 0-2 vào đầu tháng trước, báo chí Madrid đã chỉ trích thậm tệ trọng tài chính Fernando Teixeira Vitienes vì đã từ chối 2 quả 11 mét khá rõ ràng của Atletico. Diego Simeone chỉ ôn tồn nói: “Không thể đổ lỗi cho trọng tài. Bóng đá là vậy, tiên trách kỷ hậu trách nhân.”
Cuối tháng Ba, trong một vòng đấu mà Barca đã giành chiến thắng ở trận đá sớm, Atletico vẫn giải quyết được “khúc xương” Athletic Bilbao. Điều đáng nói là 70% trong số 12 nghìn độc giả của tờ AS bình chọn xem liệu Barca có được trọng tài ưu ái đã nói có: Quả phạt đền mà ông Clos Gomez trao cho Barca được xem là một hành vi thiên vị.
Nhưng Atletico chẳng cần quan tâm đến điều ấy, dù họ còn bị Bilbao dẫn trước từ phút thứ 5, với pha tâng bóng kỹ thuật của Iker Muniain. Sau đó, họ còn bị từ chối một quả 11 mét mười mươi, nhưng đội bóng của Simeone vẫn lội ngược dòng và giành chiến thắng!
Đó là khí chất đáng nể của Simeone. Ông chỉ đang cầm một đội hạng khá ở Liga, nhưng mang trong mình tinh thần và tư tưởng của một HLV tầm cỡ. Trong khi rất nhiều HLV đã thành danh chọn cách công kích trọng tài khi thua trận, “El Cholo” học cách im lặng, và truyền tinh thần tự chủ ấy cho các học trò. Đạp bằng chông gai, họ đang thực sự là ông chủ ở Liga.
Giờ thì hãy nhớ lại một chút thời gian Simeone còn dẫn dắt đội bóng nhỏ Racing Club ở giải VĐQG Argentina: Trước khi ông đến, Racing chỉ lo “chạy ăn từng bữa” để trụ hạng. Sau khi có Simeone, họ thậm chí thách thức những thế lực hàng đầu của bóng đá Argentina, là River Plate và Boca Juniors.
Những gì đang diễn ra chứng tỏ rằng Simeone thật sự có tầm cỡ của một HLV hàng đầu Thế giới, và điều đó càng đáng quý hơn khi ông chỉ dẫn dắt 1 CLB hạng khá ở Liga. Giống như những gì Juergen Klopp đã làm được ở Dortmund.
Hãy nói về Atletico, cho đến khi nào còn có thể
Nếu như Klopp tạo ra hình ảnh một người cha nhân từ, nhưng cũng đầy nhiệt huyết ở Dortmund, thì Simeone là một “đại ca” thật sự ở Atletico, không phải một “đại ca” hầm hố hùng hổ, mà là một thủ lĩnh điềm tĩnh, sắt đá, và luôn truyền được cái chất lạnh lùng ấy cho các cầu thủ.
Nhưng dù thế nào, thì công việc của cả hai ở Dortmund và Atletico đều giống nhau: Giúp đội bóng của mình vượt qua giới hạn của chính họ. Thẳng thắn mà nói, tiềm lực của Atletico là chưa đủ để thành công đến mức này: Đang dẫn đầu Liga và đi đến tứ kết Champions League, thậm chí còn nắm lợi thế sau khi lượt đi kết thúc. Nhưng dù nhìn vào phép màu ở mùa giải này họ tạo ra, người viết cũng không dám tự tin cho rằng họ có thể làm nên kỳ tích như thế trong 1-2 năm nữa. Bóng đá không chỉ là câu chuyện của 22 cầu thủ trên sân. Nó là nền tảng tài chính, là chiến lược, và tầm ảnh hưởng, những câu chuyện bên ngoài đường piste.
Dortmund đã từng vượt qua chính mình như thế trong 2 mùa giải, với 2 Đĩa bạc liên tiếp, nhưng rốt cục thì họ cũng phải trả lại cho Bayern cả vốn lẫn lời, khi các ngôi sao lại lũ lượt rời đội, quỹ lương phình ra và tài chính bắt đầu cho thấy tiếng nói của nó.
Atletico của Simeone, nếu có thể kết thúc mùa bóng này với một danh hiệu, thì đó đã xem như một phép màu vượt quá khả năng của họ rồi. Hãy so sánh: Trong nửa thập kỷ qua, Atletico Madrid kiếm ít hơn Barcelona gần nửa tỷ euro. 35 % bản quyền truyền hình ở Liga thuộc về Real và Barca. Như đã nói, bóng đá không phải chỉ là câu chuyện của 22 cầu thủ, và những gì đã xảy ra ngày hôm nay dù là điều thần kỳ chúng ta muốn chứng kiến, nhưng nó chắc chắn chỉ là tạm thời.
Theo Khám Phá
Atletico sẽ phải đối mặt với những gì mà Deportivo của những năm 2000, Valencia của 2002 hay Villarreal 2005 từng phải đối mặt. Chân sút số một Diego Costa có thể ra đi bất cứ lúc nào. Koke đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid, và Diego Simeone, khỏi phải nói, đang được rất nhiều đội bóng vĩ đại thèm muốn.
Hãy nói về họ và chờ đợi họ làm nên bất ngờ lớn, khi đội bóng này còn chưa phải là một cái xác vô hồn. Một tấn bi kịch không bao giờ chấm dứt trong bóng đá. Hãy nói về họ khi những phép màu còn đang xảy ra, thay vì nhớ lại và tiếc cho những gã Robin Hood khi họ không còn nữa. Thị hiếu vẫn quan tâm đến Barca nhiều hơn, và chúng ta sẽ còn phải nhắc đến họ rất nhiều. Nhưng đây là thời điểm hãy tạm quên Barca đi, vì để tìm thấy một Atletico như thế này, ta có thể phải xem bóng đá trong 10 năm, và tự thốt lên rằng Liga thật nhàm chán hàng nghìn lần. Khi phép màu còn xảy ra, đừng thờ ơ với nó.