Một Dortmund hoàn toàn yếu thế đã tan tành vào tối thứ Tư trong trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Real Madrid. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đã thua 0-3 ở Bernabeu trong một trận đấu mà mọi điểm yếu của họ đều bị đối phương khai thác triệt để.
Kết quả 0-3 có lẽ là một cách biệt mà ngay cả sự trở lại của Robert Lewandowski ở lượt về cũng chẳng có hy vọng đảo ngược tình thế. Tiền đạo người Ba Lan đúng là từng ghi 4 bàn vào lưới Real ở Signal-Iduna Park mùa xuân năm ngoái, nhưng những vấn đề của Dortmund không chỉ nằm ở khâu ghi bàn. Thể lực hoàn toàn lép vế của Dortmund đã giúp cho Real tạo ra hết cơ hội này tới cơ hội khác. Khả năng kiểm soát bóng kém cỏi của Dortmund khiến họ mất bóng quá dễ dàng ở hàng tiền vệ, và BVB thiếu sự chính xác cần thiết trong tấn công.
Dortmund đối mặt Real bằng đội hình què quặt vì chấn thương và treo giò
Dortmund giờ chỉ còn là cái bóng mờ của CLB từng vào chung kết mùa trước, và điều đó không khó hiểu. Họ đang chơi bóng mà không có Mario Goetze, đã bị bán cho Bayern Munich; Robert Lewandowski, bị treo giò; và bộ ngũ đang chấn thương Neven Subotic, Marcel Schmelzer, Sven Bender, Ilkay Guendogan, Jakub Blaszczykowski.
Dù phong độ trong nước giúp Dortmund vẫn ở vị thế tương tự như mùa 2012/13, song các kết quả ở Bundesliga không phải là bài trắc nghiệm chính xác cho sức mạnh của họ. Giải vô địch quốc gia là thử thách về sức bền, khả năng đánh bại những đội yếu hơn một cách đều đặn, nhưng không phải thước đo chính xác cho năng lực cao nhất ở một thời điểm, một trận đấu. Vậy nên, Dortmund hiện giờ không thể sánh được với đẳng cấp của chính họ mùa xuân vừa rồi.
Ở hàng thủ, Sokratis Papastathopoulos đã nỗ lực để thay thế Subotic, và Mats Hummels nhìn chung chơi không tệ. Lukasz Piszczek cũng đã khống chế được Cristiano Ronaldo, nhưng một sai lầm cá nhân đã dẫn tới bàn kết liễu thứ 3 của Real. Bên cánh trái, Erik Durm không ở đẳng cấp Champions League, quá thụ động trong phòng ngự. Cựu cầu thủ của Mainz đã để Gareth Bale nhiều lần vượt qua, và ở tuổi 21, anh không đủ trải nghiệm cho một trận đấu lớn thế này.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Dortmund nằm nơi hàng tiền vệ, lối chơi gây sức ép liên tục “gegenpressing” của họ trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất. Điều đó là dễ hiểu với những khoảng trống nhân sự mà Klopp đang phải đối mặt. Bender bị thay bằng Sebastian Kehl đã quá già cỗi ở tuổi 34. Ngay cả Andrea Pirlo và Xavi, những người đồng niên của Kehl, cũng sẽ gặp khó khăn trước tốc độ mà Madrid thể hiện tối qua, nên không có gì lạ là đội trưởng của Dortmund hoàn toàn hụt hơi.
Chơi bên trái Kehl là Nuri Sahin trẻ trung hơn, nhưng dù là một chân chuyền giỏi, tuyển thủ TNK sinh ở Đức này thiếu sự đa năng như Guendogan từng thể hiện ở mùa 2012/13. Sahin giỏi trong việc kiểm soát nhịp điệu và chuyền bóng, nhưng chỉ có thế. Guendogan không chỉ biết chuyền bóng, anh còn biết đi bóng, gây sức ép lên đối phương và tạo cảm hứng cho đội nhà, một tiền vệ bao sân rất hiện đại. Khả năng xử lý tốt những tình huống không gian hẹp của anh cũng là điều Dortmund hẳn thấy rất nhớ.
Trong số 4 người đá cao nhất trên hàng công, Dortmund thiếu đẳng cấp cần thiết. Kevin Grosskreutz thật ra là một tiền vệ cánh phòng ngự hơn là tấn công. Thất vọng nhất là hợp đồng 27,5 triệu euro người Armenia, Henrikh Mkhitaryan. Anh không đủ tốc độ, dẫn tới những pha dứt điểm vội vàng và chuyền bóng hỏng liên tục. Đóng góp lớn nhất của anh trong trận đấu có lẽ là một pha tắc bóng ngay bên ngoài vòng cấm địa đội nhà, điều nói lên tất cả về màn trình diễn của Mkhitaryan.
Trong vai tiền đạo, Pierre-Emerick Aubameyang đã có một số cơ hội để ghi một bàn sân khách cho BVB, nhưng đều bỏ lỡ. Tốc độ tuyệt vời của anh là điểm nhấn trong lối chơi, nhưng điều đó không còn nhiều ý nghĩa khi cầu thủ người Gabon quá đơn độc. Ngoài thủ thành Roman Weidenfeller chơi xuất sắc, người duy nhất đã làm tốt việc của mình bên phía Dortmund tối qua là Marco Reus. Tuyển thủ Đức nhanh nhẹn, mềm mại và quan trọng nhất, phán đoán được tình huống để lẻn ra phía sau các hậu vệ Real. Dù đội nhà thua 0-3, anh đã có một trận thi đấu tốt.
Nhưng đồng thời, phải thấy rằng Reus hẳn rất nhớ Goetze, đối tác lý tưởng của anh, người sở hữu nhãn quan chiến thuật và các tố chất kỹ thuật ở một đẳng cấp khác so với những Aubameyang và Mkhitaryan. Sẽ rất khó cho đội bóng nào kèm chết một lúc cả Reus và Goetze, nhưng nếu chỉ một người thì Real hoàn toàn có thể. Các CĐV Dortmund có thể thấy thất vọng về kết quả này, nhưng đó là điều hợp lý. Klopp đã phải cho ra sân một đội hình với những cầu thủ quá non nớt, hoặc quá già, một số người chơi sai vị trí và không tương thích với nhau trong một hệ thống vốn quen thuộc. Thật ra, việc Dortmund tiến được xa thế này ở Champions League, cúp Quốc gia Đức và vẫn giữ vị trí thứ 2 ở Bundesliga đã cho thấy Klopp rất tài năng rồi.
Chơi gần như cả mùa giải chỉ với một nửa đội hình chính là điều rất khó ngay cả với những đội bóng nhà giàu có chiều sâu đội hình cực tốt. Với Dortmund, càng khó hơn: băng ghế dự bị của họ hôm thứ Tư bao gồm các cầu thủ có giá tổng cộng 8,2 triệu euro (phần lớn là mức phí chuyển nhượng của Julian Schieber, nguwoif đã chơi rất thất vọng mùa này). Thật ra, những gì Dortmund làm được ở Champions League tới giờ đã là đáng khâm phục rồi. Juventus đang thẳng đường tới chức vô địch Serie A thứ 3 liên tiếp nhưng không qua nổi vòng bảng. Man City đã chi hơn 1 tỉ bảng và thua vài trận muối mặt ở vòng bảng cũng đành dừng bước tại vòng 16 đội. Họ đều là những đội bóng với nguồn lực hơn hẳn Dortmund của Klopp.
Dortmund có lẽ sẽ phải chia tay giải đấu vào thứ Ba tới, một kết quả buồn cho các CĐV áo vàng-đen, nhưng thua trận trước Real cực mạnh vào thời điểm này không phải là điều gì đáng xấu hổ. Tòa lâu đài cát BVB cuối cùng đã sập, nhưng tương lai vẫn còn rất hứa hẹn ở Signal-Iduna Park.
Theo Bongdaplus.vn