Mùa giải thứ hai liên tiếp, bóng đá Anh lại đứng trước nguy cơ không còn đại diện nào ở vòng tứ kết Champions League, và mọi hy vọng của xứ sở sương mù giờ trông cả vào MU.
Mùa giải 1995-1996, khi Blackburn là đại diện duy nhất của bóng đá Anh tham dự Champions League với tư cách đương kim vô địch Premier League (khi đó giải đấu danh giá nhất châu Âu chỉ có 16 đội tham dự), đội bóng của Ray Harford đã bị loại ngay từ vòng bảng với chỉ 4 điểm sau 6 lượt trận.
Đó là kỷ niệm đáng buồn cuối cùng của xứ sở sương mù với Champions League khi họ không có bất cứ một đại diện nào ở vòng 8 đội. 16 năm trôi qua và Premier League đã dần dần trở thành kẻ thống trị tại sân chơi đẳng cấp cao này. Đỉnh cao của họ là vào những năm từ 2007, 2008 và 2009, khi MU, Chelsea, Arsenal và Liverpool thay nhau góp mặt ở những trận đấu cuối cùng.
Một mình Chelsea đã gỡ gạc lại danh dự cho Premier League mùa giải trước
Tuy nhiên, cùng với sự ra đi của những ngôi sao lớn (tiêu biểu là Cristiano Ronaldo), Premier League đã mất dần sức cạnh tranh với các giải đấu khác. Các đội bóng của đảo quốc sương mù không còn là những con ngáo ộp nữa. Họ đã bị La Liga và phần nào đó là Bundesliga vượt mặt. Những khách quen của nhóm Big Four không còn tiến sâu vào giải nữa, cá biệt MU còn bị loại ngay ở vòng bảng ở mùa bóng năm ngoái.
Sự phập phù ấy khiến giải Ngoại hạng Anh không còn duy trì được số lượng áp đảo tại những vòng đấu cuối cùng tại Champions League. Mùa năm ngoái, họ chỉ có Chelsea cùng Arsenal góp mặt ở vòng 1/8, và thiếu chút nữa cả hai đại diện này đã "bay" nếu như không có cái duyên của Roberto Di Matteo.
Mùa bóng năm nay, kịch bản cũ lại quay lại với những người Anglo-Saxon: Chelsea và Man City sớm dừng cuộc chơi từ vòng bảng, còn Arsenal tiếp tục thể hiện khuôn mặt bạc nhược trước Bayern Munich (để thua 1-3 ngay trên sân nhà), và cả nước Anh nín thở đặt hết niềm hy vọng vào đội quân của Alex Ferguson.
Thực tế, cửa đi tiếp của Quỷ đỏ ở Champions League cũng không hẳn quá sáng. Họ phải chạm trán với Real Madrid, đối thủ được đánh giá cao hơn họ không chỉ bởi dàn cầu thủ đồng đều mà còn vì thành tích đối đầu vượt trội của Kền kền trắng trước các đại diện của nước Anh nói chung, và MU nói riêng. Hoà 1-1 trên sân khách, đồng nghĩa với việc chỉ cần một trận hoà không bàn thắng trên sân nhà, đội chủ sân Old Trafford sẽ đi tiếp.
Nhưng mọi chuyện dĩ nhiên không đơn giản như thế. MU mùa này chưa khi nào đem đến cảm giác chắc chắn khi họ chơi phòng ngự. Trong số những câu lạc bộ lớn của châu Âu tính tới thời điểm này, đội bóng áo đỏ đang là đội để lọt lưới nhiều nhất, với tổng cộng 31 bàn thua tại Premier League.
Người Manchester càng có thêm lý do để lo lắng sau khi Phil Jones, một cầu thủ có tốc độ và thể lực sung mãn bị chấn thương và không thể góp mặt ở trận lượt về. Thiếu cựu cầu thủ của Blackburn, Michael Carrick thiếu hẳn đi nguồn năng lượng cần thiết để tranh chấp cùng Xabi Alonso hay Sami Khedira. Nhưng quan trọng hơn, khi hậu vệ trẻ 20 tuổi không thi đấu, hàng thủ MU sẽ không có một cầu thủ nào đủ sức ganh đua với Cristiano Ronaldo ở những pha đua bóng tốc độ.
Real Madrid chỉ còn mỗi Champions League để cứu vãn danh dự cả mùa. Jose Mourinho cũng coi đây là canh bạc cuối cùng trước khi "cuốn chiếu" khỏi Bernabeu. Vì vậy, chắc chắn đội bóng Tây Ban Nha sẽ quyết tâm tấn công và ghi bàn bằng mọi giá. Nếu họ ghi được bàn trước, không ai dám chắc một đêm buồn tương tự như 13 năm về trước không xảy ra (MU thua Real 2-3 ngay trên sân nhà, sau khi hoà 0-0 trên sân khách).
Sứ mệnh của cả dân tộc và giấc mơ về cú ăn ba thần thánh giống như mùa 98-99 giờ được đặt cả lên đôi vai của Alex Ferguson cùng các học trò. Liệu ông già gân có thể vượt qua thử thách này để vươn gần hơn tới chiếc cúp bạc được hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ mình vị thuyền trưởng 71 tuổi này biết được.
(Theo VTC)