Khái niệm “công thần” trong bóng đá đỉnh cao luôn có sức nặng của nó. Đội bóng nào cũng có những ngôi sao không thể thay thế, là chỗ dựa của các HLV, đồng đội cũng như người hâm mộ. Nhưng đôi lúc, một HLV cần biết cách gạt bỏ “công thần” ấy để đặt niềm tin vào những giá trị khác.
Thiếu vắng ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình luôn là thử thách vô cùng khó khăn đối với một đội bóng, đặc biệt là trong một trận cầu lớn, một đấu trường đỉnh cao. Ta đã thấy Real Madrid bạc nhược đến thế nào trước Borussia Dortmund khi Cristiano Ronaldo phải làm khán giả trên SVĐ Signal Iduna Park, hay một trường hợp hơi khác là Tottenham đã sa sút không phanh kể từ khi “linh hồn” Gareth Bale ra đi... Còn đối với M.U, Wayne Rooney luôn là số một.
Đúng vậy, “gã Shrek” là số một, ít nhất là trong suy nghĩ của David Moyes. Ngay từ khi mới đặt chân tới Old Trafford thay thế Sir Alex Ferguson, HLV người Scotland đã có phần nhún mình trước cậu học trò cũ, với mong muốn giữ chân anh như viên gạch nền xây dựng đế chế mới cùng “Quỷ đỏ”, bất chấp mong muốn được ra đi đã bộc lộ rõ ràng của tiền đạo người Anh. Cả mùa Hè, nhiệm vụ giữ chân Rooney được Moyes lưu tâm còn hơn cả chuyển nhượng, trước khi anh được BLĐ “bốc” thành cầu thủ hưởng lương khủng nhất Premier League, dù trên thực tế, những đóng góp của anh vốn chẳng hơn được Robin Van Persie hay Michael Carrick mùa trước.
Tất nhiên, trong hoàn cảnh M.U đã thiếu vắng đi Van Persie vì chấn thương, trong khi những tiền đạo còn lại như Danny Welbeck và Chicharito chưa đủ độ tin cậy, Moyes cũng chẳng có nhiều lựa chọn và buộc phải chơi một “canh bạc” với Rooney. Đáng tiếc rằng các bác sĩ của “Quỷ đỏ” có vẻ đã phân tích sai về chấn thương của anh, bởi mặc dù đã tiêm thuốc giảm đau, cảm giác bóng của tiền đạo này vẫn quá tồi tệ, với ít nhất 2 cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ một cách vụng về. Hoặc giả, cũng có thể Moyes biết anh không đủ sức thi đấu trận này, nhưng vẫn mù quáng đặt niềm tin vào canh bạc mà ông biết trước phần thua nhiều hơn phần thắng.
Đó chính là điểm khác biệt giữa “Người được chọn” và “Người đặc biệt” Jose Mourinho, hay những HLV tài năng khác của châu Âu như Juergen Klopp, Brendan Rodgers hay Diego Simeone. Khác với Moyes, những cái tên kể trên luôn sẵn sàng thay thế ngôi sao số một của họ khi cảm thấy thực sự cần thiết. Mourinho đã không cần nghĩ ngợi nhiều khi tung Andre Schuerrle vào thay Eden Hazard ở trận đấu mà Chelsea cần thắng 2 bàn trắng để đi tiếp, trước đối thủ mạnh PSG. Klopp cũng chẳng tốn nhiều thời gian để tìm ra các phương án thay thế sau khi lần lượt Shinji Kagawa, Nuri Sahin rồi tới Mario Goetze bỏ Dortmund ra đi... Một HLV bản lĩnh đôi lúc phải biết cách trao gửi niềm tin vào những giá trị mới, những “kép phụ” thay vì khư khư ôm lấy cầu thủ số một của mình. Trước Bayern, Moyes đã không đủ can đảm làm điều đó.
Thất bại của M.U trước nhà ĐKVĐ Bayern Munich chẳng phải điều quá bất ngờ, bởi kể từ thời điểm bốc thăm, đây đã được xem là cặp đối đầu chênh lệch nhất vòng tứ kết. Bất ngờ, có chăng là ở cách Moyes đã phần nào triệt hạ được sức mạnh của đối phương, trước khi sự bảo thủ và hèn nhát cố hữu quay trở lại làm hại ông, với niềm tin mù quáng vào một Rooney đang chấn thương. HLV người Scotland nên học cách thay đổi, nếu ông vẫn còn được trao cơ hội sau một mùa bóng trắng tay toàn diện. Còn giấc mơ Champions League thì đã khép lại ít nhất là trong hơn 1 năm tới với M.U rồi.
Theo Bongdaplus.vn