Nếu đây không phải là giải thưởng dành cho cầu thủ được yêu mến nhất thế giới, hoặc cầu thủ ghi bàn nhiều nhất hành tinh, hay người xuất hiện trên mặt báo nhiều nhất, và rất nhiều những danh xưng đại loại thế, thì Franck Ribery chắc chắn xứng đáng là người chiến thắng.
Nhưng Quả bóng vàng lại là tập hợp của tất cả những “danh hiệu” kể trên, trừ sự tôn vinh quan trọng nhất: Cầu thủ XUẤT SẮC nhất. Mùa trước, Andres Iniesta đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do UEFA trao tặng, trong khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đứng nhìn. Đó là một chiến thắng sít sao: Iniesta giành 19/53 lá phiếu của các nhà báo tham gia bầu chọn, trong khi Messi và Ronaldo có cùng 17 phiếu.Ribery khó giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn giàu cảm tính như QBV FIFA 2013
Tiêu chí nào cho cuộc bầu chọn Quả bóng vàng?
Nhưng đó cũng là chiến thắng giá trị nhất. Bởi giải thưởng chỉ có ý nghĩa khi những người tổ chức đặt ra cho nó những tiêu chí cụ thể, và buộc những người cầm lá phiếu bầu chọn phải tuân thủ các tiêu chí ấy. Lý do? Chúng ta cần chiến thắng cảm tính, và cách duy nhất để vượt qua cảm tính là luật lệ. Tất nhiên, các tiêu chí chỉ đảm bảo sự tập trung và đúng đắn, chứ không trói buộc và làm nghẹt thở những lá phiếu.
So với hơn 500 người tham gia bầu chọn Quả bóng vàng FIFA (bao gồm các nhà báo, HLV và đội trưởng các ĐTQG thuộc các nước là thành viên của FIFA), thì giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu được bầu chọn bởi số cử tri được chọn lọc tập trung nhất: 53 nhà báo, với mỗi người đến từ một quốc gia thành viên của UEFA, bất kể đó là Đức, Pháp, Italy, hay Andorra, San Marino, Liechtenstein.
Nếu Quả bóng vàng FIFA được quyết định dựa trên một tập hợp với sự khác biệt nhiều về suy nghĩ và văn hóa (chưa kể là khác biệt về mặt nghề nghiệp, dù cùng làm việc trong lĩnh vực thể thao), thì danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu được định đoạt dưới con mắt khách quan (dù lúc nào cũng chỉ tương đối) của các nhà báo thể thao châu Âu. Hãy thử so sánh một chút: Năm 2010, Wesley Sneijder chiến thắng áp đảo nếu chỉ tính lá phiếu của các nhà báo thể thao, nhưng vì Quả bóng vàng FIFA lấy cả lá phiếu của đội trưởng và HLV các ĐTQG những nước thành viên FIFA nên tiền vệ người Hà Lan thậm chí không có mặt trong danh sách ba ứng viên cuối cùng (thuộc về Xavi, Iniesta và Messi).
Giải thưởng của UEFA được trao sau hai vòng bỏ phiếu. Ban đầu, các nhà báo sẽ chọn ra ba cầu thủ hay nhất theo ý họ, theo thang điểm 5-3-1 (Cầu thủ xuất sắc nhất được 5 điểm, người thứ nhì 3 điểm và người thứ ba 1 điểm). Những người nhận điểm cao nhất sẽ được chọn vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng, và các nhà báo lại bỏ phiếu một lần nữa để tìm ra người xuất sắc nhất. Trên thực tế, đây là một hệ thống công bằng hơn so với Quả bóng vàng FIFA, giải thưởng chỉ trải qua một lần bỏ phiếu.
Và cũng không giống như Quả bóng vàng FIFA, nơi mà các tiêu chí xác định người chiến thắng là rất mờ nhạt, giải thưởng của UEFA đưa ra những tiêu chí rõ ràng: Đó phải là “cầu thủ xuất sắc nhất” châu Âu mùa giải 2012-2013.
Khi cảm tính lên ngôi
Đây là điều quan trọng nhất. Nếu không có quy tắc và tiêu chí, thì chúng ta sẽ lựa chọn theo cảm tính. Bạn cảm thấy rằng Franck Ribery là cầu thủ hay nhất, vì không có anh, Bayern không thể đoạt "cú ăn ba" mùa trước. Bạn cũng có thể chọn Ronaldo và Messi chỉ vì... có thiện cảm với họ hơn là vết sẹo trên mặt và scandal gái gọi vị thành niên của Ribery. Hoặc bạn thích Ribery (và có thể là ai cũng được) chỉ vì... phát ốm với việc truyền thông cứ ra rả về Messi và Ronaldo ở bất cứ đâu. Bạn khao khát một sự thay đổi.
Tất cả những ý kiến trên đều cần được tôn trọng, nhưng nếu Quả bóng vàng FIFA đặt ra rõ ràng quy tắc rằng bạn phải bầu chọn cho người đã thể hiện chuyên môn tốt nhất trong một năm qua, thì khi ấy, đó mới thực sự là một cuộc bầu chọn mang tính khách quan.
Ribery hẳn không thể bì với Ronaldo và Messi về số lượng bàn thắng, nhưng anh là nguồn cảm hứng của Bayern đã giành cú ăn ba thần thánh mùa trước, chỉ thua đúng ba trận trên mọi đấu trường mùa giải trước. Anh tạo ra tổng cộng 86 cơ hội ăn bàn mùa trước, chiếm 1/5 tổng số cơ hội ăn bàn mà các đồng đội còn lại tạo được. Một so sánh nhỏ: Wayne Rooney, được coi là linh hồn của Man United vài năm qua, chỉ tạo ra 49 cơ hội, bằng 1/10 số cơ hội mà các đồng đội của anh làm ra.
Đôi khi, Quả bóng vàng cũng chiến thắng được cảm tính, như trường hợp của Fabio Cannavaro vào năm 2006 và Cristiano Ronaldo năm 2008. Nhưng Ronaldo, bất chấp điệu bộ kênh kiệu và những phát ngôn ngạo mạn, vẫn được chọn là số một nhờ chiến thắng một cách tuyệt đối và áp đảo trên rất nhiều giải thưởng cá nhân lẫn tập thể, trước khi được Quả bóng vàng lựa chọn. Cannavaro thì phải nhờ đến một cú húc đầu của Zinedine Zidane ở chung kết World Cup và một mùa bóng ảm đạm bậc nhất ở châu Âu, thời điểm những ngôi sao tấn công chưa bao giờ mờ nhạt đến thế, mới có cơ hội chạm vào Quả bóng vàng.
Và cũng nên nhớ rằng, đó là lúc người được chọn vẫn chỉ dựa trên lá phiếu của các nhà báo, thay vì những lựa chọn đôi khi chỉ nhờ vào những ấn tượng của đa số các đội trưởng và HLV các ĐTQG. Messi và Ronaldo không chỉ tạo ra một cách biệt khủng khiếp về mặt truyền thông với Ribery, mà còn với tất cả những cầu thủ còn lại trên thế giới. Đó là sự tích lũy nhiều năm, nhưng bản chất của Quả bóng vàng là danh hiệu tôn vinh người hay nhất trong một năm qua.
Vì lý do ấy, Ribery khó giành chiến thắng. Anh sẽ trở thành nạn nhân của những gì mình đã gây ra trong vài năm qua, thậm chí là trong cả cuộc đời mình, từ vết sẹo xấu xí chạy dọc khuôn mặt, scandal ở World Cup 2010 và những cáo buộc quá rõ ràng với gái gọi vị thành niên. Quả bóng vàng không có chỗ cho những đánh giá thật sự chính xác về chuyên môn. Nó là một cuộc chơi giàu màu sắc cảm tính, và không ai tạo được ấn tượng tốt hơn Ronaldo và Messi, những người đã giành đến 5 Quả bóng vàng gần đây.
Theo Thể Thao Văn Hoá