Mặc dù phải sống dưới sức ép nặng nề của Galatasaray nhưng cuối cùng Chelsea vẫn sống sót khi rời khỏi chảo lửa Turk Telekom Arena với tỷ số hòa 1-1.
Xét về mặt tỷ số, Galatasaray bất lợi hơn khi trận lượt về đầy khó khăn tại Stamford Bridge đang chờ đợi họ. Tuy nhiên, xét về mặt chiến thuật, HLV Roberto Mancini lại mạo hiểm hơn ông Jose Mourinho. Dù sự mạo hiểm đó không mang lại cho ông một kết quả thuận lợi hơn nhưng cũng đủ khiến Chelsea phải toát mồ hôi hột.
Mạo hiểm ở đây nghĩa là trong lúc HLV Mourinho vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật của mình (4-2-3-1) thì ông Mancini lại bất ngờ sử dụng sơ đồ 4-4-2 để thay cho 4-3-1-2 quen thuộc. Theo đó, vị HLV người Italy đã quyết định hy sinh vị trí sở trường của Wesley Sneijder (chơi ngay phía sau các tiền đạo) khi đẩy anh sang cánh trái để tăng thêm quân số cho khu vực giữa sân nhằm đối phó với tuyến tiền vệ cơ động của Chelsea.
Tuy nhiên, ý đồ này chỉ thật sự phát huy hiệu quả trong hiệp 2 khi Chelsea có dấu hiệu chùng xuống. Bởi trước đó, nhất là trong nửa đầu hiệp 1, “Cimbom” đã phải chống chọi với sức ép của “The Blues” và thói quen dễ tổn thương trên hai cánh của họ đã bị đối thủ khai thác khá triệt để bằng sự cơ động, hoán đổi vị trí cho nhau của các tiền vệ tấn công (Eden Hazard, Willian và Andre Schuerrle) cùng sự hỗ trợ của hai hậu vệ cánh (Cesar Azpilicueta và Branislav Ivanovic).
Một trong số đó, với pha chồng cánh giữa Schuerrle và Azpilicueta bên biên trái, đã tạo điều kiện để Fernando Torres mở tỷ số cho Chelsea ngay ở phút thứ 9. Thế nhưng, may cho Galatasaray bởi trong thời gian còn lại của hiệp này, đối thủ của họ đã đánh mất sự chính xác ở những đường chuyền then chốt trong tấn công. Nếu không, có thể mành lưới của “Cimbom” không chỉ rung lên có một lần.
Hiệp 2 được xem là màn trình diễn của Galatasaray khi họ phát huy được hiệu quả của tuyến giữa để tạo ra sự cân bằng giữa công và thủ. Ngoài việc để sổng Torres ở phút 52 suýt dẫn đến bàn thua thứ hai, có thể nói “Cimbom” đã vô hiệu hóa hoàn toàn mặt trận tấn công của “The Blues” đồng thời còn tạo ra được những pha uy hiếp khung thành của đối thủ.
Đó là nhờ cặp tiền vệ trung tâm Felipe Melo - Selcuk Inan đã hỗ trợ tốt hơn cho hàng thủ khi cùng các hậu vệ đeo bám bóng quyết liệt, gây khó khăn cho việc triển khai và phối hợp bóng của các cầu thủ Chelsea. Và cũng nhờ hạn chế được tầm hoạt động của Hazard và Schuerrle mà Galatasaray mới làm chủ được khu vực giữa sân để từ đó tạo sức ép liên tục lên phần sân của Chelsea.
Tất nhiên, bàn thắng san bằng tỷ số của Galatasaray không đến từ tình huống mở nhưng đó là kết quả của việc tạo sức ép. Ở tình huống này, hàng thủ của Chelsea đã được cảnh báo ở pha phạt góc trước đó bằng cú đánh đầu của Didier Drogba cho Inan đệm bóng dội trụ thành nhưng họ vẫn mắc sai lầm ở pha phạt góc tiếp theo. Ivanovic mải bám theo Drogba trong lúc John Terry để sổng Aurelien Chedjou, giúp trung vệ này thoải mái đưa bóng vào lưới của Petr Cech.
Sức ép liên tục của Galatasaray đã buộc HLV Mourinho phải tung John Obi Mikel vào thay cho Schuerrle để chuyển sang sơ đồ 4-3-3 và Chelsea đã thành công trong việc không để thua thêm bàn nào trong gần 30 phút còn lại của trận đấu.
Trong mùa này, đã không ít lần HLV Mourinho chỉ trích các học trò của mình là không biết cách kết liễu trận đấu. Thế nhưng, riêng trong trận đấu này, có vẻ như chính ông đã làm điều đó khi muốn bảo vệ bàn thắng mong manh trong hiệp 1 hơn là tấn công để kết liễu đối thủ. Ông đã quá tin vào màn trình diễn của hàng phòng thủ trong hiệp 1 để rồi chiến thuật bảo vệ thành quả bị phản tác dụng bởi những người mà ông tin tưởng.
Tất nhiên, cơ hội lọt vào vòng tứ kết Champions League vẫn mở rộng trước mặt Chelsea với trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge. Thế nhưng, thay vì ca khúc khải hoàn tại Turk Telekom Arena thì Chelsea chỉ có thể vất vả sống sót khi rời khỏi chảo lửa này, khiến nhiệm vụ của họ ở trận lượt về khó khăn hơn.
Theo Thể Thao Văn Hoá