(Bongda24h) - Tính từ mùa giải 1992-1993 khi cúp C1 Châu Âu thay đổi thể thức, mở rộng số lượng CLB tham dự (không còn giới hạn trong phạm vi các đội VĐQG) và chính thức mang tên Champions League, chưa từng có một đội nào "thay ngựa giữa dòng" mà có thể bước lên bục vinh quang ở giải đấu cấp CLB danh giá bậc nhất thế giới. Nên Chelsea và HLV Roberto Di Matteo xứng đáng đi vào lịch sử Champions League với kỳ tích "có một không hai". Riêng nhà cầm quân Italia còn lập nên một chiến công vĩ đại khác: HLV .... kém thành tích nhất từng vô địch Champions League.
Tất cả đều rõ đúng như tên gọi (giải đấu của những nhà vô địch), để đăng quang ở Champions League không hề đơn giản bởi kinh nghiệm hay danh tiếng luôn là những tố chất cần có của một nhà vô địch mà những điều đó phải đến từ cả 2 bộ phận: cầu thủ và HLV. Nếu nhìn vào lịch sử của giải đấu, thì có thể rút ra kết luận: Champions League hầu như không có chỗ dành cho "người mới". Này nhé từ mủa 1992-1993 cho đến nay, có tổng cộng 13 đội bóng đã bước lên bục vinh quang (Milan, Barcelona, Man Utd và Real giành từ 2 chức vô địch trở lên trong giai đoạn này), trong đó mới chỉ có duy nhất 3 đội "mới tinh (tức là chưa từng vô địch Champions League hoặc cúp C1 lần nào đến trước thời điểm đăng quang) là Marseille (1993), Dortmund (1997) và Chelsea (2012). Di Matteo: "Kẻ đóng thế" vĩ đại
Giờ hãy xét tiếp đến danh sách những HLV từng vô địch Champions League. Tới nay, bảng vàng đã vinh danh 14 cái tên (Alex Ferguson, Josep Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Ottmar Hitzfeld được xướng 2 lần) và hiển nhiên, phần lớn trong số này đều tiếng tăm lẫy lừng hoặc ít ra phải có thời gian dẫn dắt đội bóng tối thiểu trong một mùa giải (trước Di Matteo, người có "thâm niên" ít nhất chính là Jupp Heynckes, đương kim HLV trưởng "kẻ bại trận" đêm qua Bayern Munich khi ông bị Real sa thải dù đã đưa đội bóng thành Madrid tới chức vô địch Champions League mùa 1997-1998. Đó cũng là mùa duy nhất ông làm việc ở Real nhưng trọn vẹn cả mùa). Trong khi, Di Matteo bắt đầu ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng Chelsea từ ngày 4/3/2012 thay cho Andre Villas-Boas (nhưng chỉ trên danh nghĩa "tạm thời") và như vậy, ông mới có hơn 2 tháng trời dẫn dắt đội. Cho nên, không cần phải bàn cãi nhiều, Roberto Di Matteo đích thực là trường hợp đặc biệt và khó tin với kỷ lục: "HLV vô địch Champions League có thời gian cầm quyền ngắn nhất". Chắc chắn, không dễ có một nhân vật thứ 2 làm được như ông.
Chưa dừng lại ở đó, Di Matteo còn là chiến lược gia có bảng thành tích nghèo nàn nhất với vẻn vẹn 1 chiếc cúp FA vừa giành được trước đó 1 tuần trong khi các HLV kia vốn dĩ đã sở hữu một gia tài kha khá ở thời điểm lần đầu vô địch Champions League. Kém danh tiếng nhất như Ottmar Hitzfeld lúc đưa Dormund tới ngôi vị số 1 châu Âu ở mùa 1996-1007 ít ra cũng đã có trong tay 1 Bundesliga, 2 chức VĐQG Thuỵ Sĩ hay Jose Mourinho (vô địch Champions League cùng Porto ở mùa 2003-2004) và Louis Van Gaal (vô địch Champions League cùng Ajax ở mùa 1994-1995) cũng đã trải qua cảm giác "kẻ thống trị" bằng hai chức VĐQG (Bồ Đào Nha, Hà Lan) cùng 1 cúp UEFA (nay là Europa League). Có thể kể thêm trường hợp của Josep Guardiola khi chinh phục liên tiếp 3 danh hiệu (La Liga, cúp nhà Vua và cuối cùng là Champions League, giải đấu kết thúc muộn nhất tại châu Âu) trong năm đầu dẫn dắt Barcelona (2008-2009). Rõ ràng, so với họ, Di Matteo chỉ là một "chú lùn" không hơn không kém. Tất nhiên, làm sao có thể đòi hỏi nhiều từ Di Matteo. Trước Chelsea, ông mới chỉ làm việc ở một đội ... hạng 3 nước Anh và West Brom, một CLB "trung bình yếu" của Premier League với trụ hạng luôn là ưu tiên số 1.
Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo nhờ những "kỳ tích" này mà Di Matteo sẽ được chủ tịch Roman Abramovich đánh giá tốt hơn hay kiếm được công việc ở một đội bóng mạnh nếu vẫn phải rời khỏi Chelsea bởi người ta hoàn toàn có thể nhìn nó dưới các góc độ khác: như ăn may, thần kỳ, cổ tích, những thứ có lẽ chỉ xảy đến một lần trong đời chứ chắc gì Di Matteo đã có thực tài.
Bảo Phương