Họ chưa phải là nhà vô địch Champions League. Thậm chí với đội hình sứt mẻ mà phía trước là Real Madrid hoặc Bayern Munich sừng sững chắn đường thì cũng không nhiều người dám tin Chelsea sẽ tiếp tục làm nên điều thần kỳ. Nhưng đó là câu chuyện của tháng 5. Còn hôm nay, hãy ngả mũ trước “kẻ đóng thế” tài ba Di Matteo và những chiến binh quả cảm thành London sau hơn 90 phút không thể nào quên của họ tại Camp Nou.
Đấy chắc chắn không phải là một Chelsea hoàn hảo. Nhưng cách họ đối mặt với thách thức và vượt qua nó khiến cả Châu Âu phải nghiêng mình. Những người Madrid có thể bảo câu nói ấy là một sự tụng ca thái quá bởi chính họ từng đánh bại Barca ngay tại Camp Nou cách đây vài ngày. Nhưng nên nhớ là Chelsea chỉ đá với 10 người trong hơn 50 phút của trận đấu và người mà họ mất đi lại là trụ cột quan trọng bậc nhất ở hàng phòng ngự đồng thời cũng là một trong những cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất của đội bóng, trong một trận đấu có tính chất sống còn. Nhưng họ vẫn sống và rời Camp Nou với những cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Đúng là “The Blues” đã có phần may mắn khi Messi hết sút penalty vào xà ngang lại đá bóng sống dội cột dọc khung thành Petr Cech.
Chelsea kiêu hãnh tiến vào CK Champions League
Nhưng đấy chính là phước lành mà Chúa ban cho những chiến binh quả cảm của Di Matteo. Một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vượt khó của đội bóng Anh. Họ xứng đáng đón nhận nụ cười của thần may mắn, trước hết và sau cùng vì họ đã tin và chiến đấu không khoan nhượng để vượt qua nghịch cảnh. Thẻ đỏ cho Terry là chính xác cho dù không thể biết pha tác động của anh vào phía sau Alexis có đủ làm cho tiền đạo của Barca ngã xuống và tỏ ra đau đớn như vậy hay không. Ít ra thì đó cũng là lỗi hành vi và trọng tài hoàn toàn có lí do để truất quyền thi đấu của trung vệ Chelsea. Terry cực kỳ đáng trách và anh là vết gợn đáng tiếc trong trận đấu đáng ngợi ca này của Chelsea. Một trung vệ giàu kinh nghiệm không bao giờ được phép hành động…thiếu kinh nghiệm như vậy. Từ cú trượt chân trên chấm 11m ở trận CK Champions League tại Moskva năm 2008 đến chiếc thẻ đỏ ở Camp Nou rạng sáng nay là sự tiếp nối của những ký ức buồn. Terry đẩy Chelsea vào thế khó khi phải chống lại Barca chỉ với 10 người trong hơn 50 phút còn lại của trận đấu. Barca mở tỷ số khi các hậu vệ Chelsea tỏ ra sơ hở trong phút giây. Không có hậu vệ áo trắng nào theo sát Cuenca khi anh có bóng trong vòng cấm. Cũng không có hậu vệ Chelsea nào áp sát Busquets khi anh nhận bóng từ Cuenca và sút vào lưới trống. Và Ashley Cole là người đứng gần Busquets nhất trong tình huống này nhưng anh vẫn cách tiền vệ Barca một khoảng xa.
Chelsea thua bàn đầu tiên vì lỗi kèm người quá lỏng lẻo. Bàn thua thứ 2 đến khi họ chưa kịp tổ chức lại hàng phòng ngự sau khi mất Terry. Cái giá phải trả lúc ấy là cực đắt. Hãy hình dung Chelsea đá với 10 người ở Camp Nou và bị Barca dẫn 2-0. Nhưng kỳ diệu thay, dưới áp lực nghìn cân, đóa hoa hy vọng lại nở ra khi Ramires thực hiện pha lốp bóng điệu nghệ như một tiền đạo ngôi sao. Bàn thắng đến từ một pha phản công mà ở đó kinh nghiệm và đẳng cấp của Lampard với pha chọc khe sát thủ cộng với khoảnh khắc xuất thần của Ramires đã níu Chelsea ở lại với cuộc sống này khi họ đã đặt một chân xuống vực thẳm.
Đó là thời khắc mang tính bước ngoặt của trận đấu đối với đội bóng Anh. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ramires thắp lên ngọn lửa niềm tin và chắp cánh hy vọng cho Chelsea chiến đấu đến phút cuối cùng. Nên nhớ bàn thắng ấy đến ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Đó là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng với Chelsea vì nó giúp họ bước vào giờ nghỉ với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Họ có thêm niềm tin để chiến đấu và có cơ sở để tiếp tục đá phòng ngự phản công trong hiệp 2.
Ngay từ đầu trận đấu, Di Matteo đã cho “The Blues” đá phòng ngự theo kiểu xe bus 2 tầng. Khi Chelsea gỡ lại được 1 bàn, đương nhiên ông không có lí do gì để thay đổi chiến thuật đó. Chính xác là trong nhiều thời điểm của hiệp 2 Chelsea chơi với sơ đồ 9-0-0 khi cả Drogba cũng lùi về tận vòng cấm để tham gia phòng ngự. Không ai trách đội bóng Anh vì điều đó và cũng không có lí do gì để nói là họ đá tiêu cực. Đơn giản là xét về mọi khía cạnh của trận đấu, Chelsea chỉ có thể lựa chọn lối đá đó mà thôi vì đó là con đường chân lý rồi. Và họ đã thành công. Cho dù vẫn có những khoảnh khắc để lộ khoảng trống cho những Cuenca, Messi, Alexis…khai thác nhưng về cơ bản, Chelsea đã chơi phòng ngự rất tập trung và gắn kết trong hiệp 2 này.
Tất nhiên, sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến tài năng của Petr Cech. Ít nhất thì anh đã có 2 pha cứu thua xuất sắc sau những cú sút của Messi ở hiệp 1 và Cuenca trong hiệp 2. Nhưng sẽ là chính xác nhất khi nói rằng 10 cầu thủ Chelsea trên sân đã dựng lên một bức tường kiên cố mà Barca không cách gì xuyên qua. Điều đáng ngợi ca nữa trong lối đá phòng ngự của Chelsea là dù chơi ở Camp Nou và trong thế thiếu người nhưng họ rất ít khi phạm lỗi gần vòng cấm. Nó vừa thể hiện kinh nghiệm phòng ngự của các hậu vệ áo trắng vừa cho thấy đẳng cấp của họ tốt thế nào.
Chelsea chủ động bỏ hẳn trung tuyến cho Barca kiểm soát và họ chỉ tập trung phòng thủ trong và ngay bên ngoài cấm địa của mình mà thôi. Do Chelsea duy trì được số đông cầu thủ trước khung thành của Cech nên các khoảng trống cho Barca khai thác là rất hiếm hoi. Cuối cùng, thành công này phải có tên Di Matteo. Chiến thuật gia ít tên tuổi người Italia đã khiến các ngôi sao của Guardiola gặp vô vàn khó khăn với chiến thuật phòng thủ 2 tầng mà ông bố trí và ông còn khiến Barca chính thức “giã từ vũ khí” với quyết định tung Torres vào sân.
Khi ấy Drogba đã có dấu hiệu xuống sức và Di Matteo dùng Torres để tận dụng những cơ hội phản công của Chelsea nếu có thể. Kết quả là ông đã thành công mỹ mãn. Tháng 5 này là chung kết Champions League. Chelsea đến Munich mà không có Terry, Ivanovic, Meireles…Dù là đụng phải Bayern hay Real Madrid thì đó cũng là ngọn núi cao sừng sững mà họ phải trèo qua. Chắc chắn là cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay hãy cứ vui đi vì họ xứng đáng được tụng ca như những người hùng. 90 phút của những khoảnh khắc xuất thần, của lối chơi phòng ngự kiên cường, của niềm tin bất diệt và tinh thần quả cảm đã làm sáng lên màu xanh hy vọng ngay trên miền đất chết Camp Nou.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)