Cuộc hôn nhân vội vã giữa HLV người Tây Ban Nha và đội chủ sân Stamford Bridge đã kết thúc trong niềm vui sau 6 tháng đầy sóng gió.
Mùa giải dài nhất trong lịch sử Chelsea cuối cùng đã được tưởng thưởng xứng đáng. Chiến dịch 68 trận ở 11 quốc gia khác nhau suốt 7 giải đấu của The Blues, hành trình cam go, nhọc nhằn, sự hành xác cả về thể lực và tinh thần, trải qua 2 đời HLV khác nhau, đã kết thúc trong niềm hân hoan chiến thắng vào phút bù giờ và một danh hiệu lớn.
Benitez không được đối xử xứng đáng với thành công
Ngẩng cao đầu ra đi
Rafael Benitez chạy như bay bên ngoài khu vực kỹ thuật, hai tay đút sâu trong túi với niềm vui điên dại, cảm xúc cực đoan mà HLV người TBN vốn trầm lặng rất ít khi thể hiện.
Cú đấm vào không trung, tiếp nối là cái ôm của HLV thủ môn Chelsea Christophe Lollichon, để rồi Rafa xuất hiện sau đó trước ống kính truyền hình với nụ cười mãn nguyện. Benitez đã tỏ ra tĩnh lặng một cách quá mức và chuyên nghiệp hơn cần thiết trong 7 tháng của ông ở Stamford Bridge, cho tới buổi tối ở Amsterdam. Trên sân, các cầu thủ của ông chơi bóng với cách tiếp cận thận trọng và thực dụng đã trở thành thương hiệu với chiến lược gia người TBN, và đã đánh bại một Benfica đầy đe dọa. Nhưng màn ăn mừng thì lại tràn ngập cảm xúc, khi Benitez không giấu vẻ tự hào lúc dẫn những cầu thủ chiến thắng của ông lên bục nhận cúp.
Ngay cả các CĐV Chelsea giờ cũng dành lời khen ngợi nồng nhiệt cho HLV mà khi mới đến được chào đón bằng tấm băng-rôn khổng lồ ở Stamford Bridge: “Cút đi, Benitez”. Những cái ôm chặt khác của các thành viên trong ban lãnh đạo, Michael Emenalo, Ron Gourlay, Dave Barnard và Bruce Buck, cho thấy một Chelsea chưa bao giờ đoàn kết đến thế, ít ra là ở bề ngoài. Benitez đã phải đợi khá lâu mới nhận được sự thừa nhận này, chính ông ý thức điều đó rõ hơn ai hết: “Mọi việc đã không dễ dàng, nên tôi hết sức tự hào”.
Cuộc hôn nhân Chelsea-Benitez ban đầu gượng ép như thể một đám cưới vì mục đích nhập quốc tịch, nhưng dần dần qua những thăng trầm của cuộc sống, cả hai đã tìm thấy tình yêu đích thực, để từ chỗ đầy trục trặc và nghi ngờ, giờ đi tới một kết thúc có hậu. Việc “nhập quốc tịch” cũng đã xong. Chelsea có chức vô địch Europa League và vị trí dự Champions League mùa sau. Benitez có thêm một chiếc cúp trong lý lịch công việc để có thể xin việc dễ dàng hơn mùa Hè này. Nhưng quan trọng hơn, họ đã chia tay trong niềm vui và sự hài lòng.
Chelsea cần cảm ơn Benitez!
Benitez sẽ nói lời tạm biệt trong vài tuần nữa, sau khi Chelsea chơi 2 trận hậu mùa giải trong chuyến du đấu Mỹ, nhưng những dấu ấn mà ông để lại trong 7 tháng ngắn ngủi vừa qua ở Stamford Bridge là không thể phủ nhận. Trận đấu chính thức cuối cùng của ông sẽ là Chủ nhật này, tiếp Everton, kết thúc mùa giải dài thứ 2 trong lịch sử đối với một đội bóng Anh (Arsenal từng đá 70 trận mùa 1979-80). Ông để lại sau lưng một đội bóng đầy triển vọng, một bài học về xử lý các tình huống khẩn cấp, về sự sinh tồn thực dụng và về cách vượt qua những lịch thi đấu kinh hoàng (có lúc là 4 trận/10 ngày).
Tiếp quản một đội bóng với nguồn lực như Chelsea lẽ ra không phải là việc quá khó khăn, nhưng bởi vì đó là Chelsea, là CLB của Roman Abramovich, nhiệm vụ của Benitez chắc chắn vất vả hơn rất nhiều. Khi ông nhận lại đội bóng từ tay Roberto Di Matteo vào mùa thu, Chelsea đang đứng thứ 3 ở Premier League, cách ngôi đầu 4 điểm, coi như đã bị loại khỏi Champions League và còn những trận đấu cam go phía trước. Đội bóng áo xanh cũng để thủng lưới 21 bàn trong 9 trận, không thắng trong 4 trận ở Premier League và không cho thấy dấu hiệu gì là sẽ phục hồi.
Benitez tới, làm tất cả những gì ông có thể, đẩy David Luiz lên đá tiền vệ trụ, hồi sinh phần nào Fernando Torres, mạnh tay gạt bỏ những công thần như Frank Lampard hay John Terry khi cần thiết và ổn định lại con thuyền đang rất chòng chành. Bàn thắng của tiền đạo người TBN ở Amsterdam Arena, với tất cả sức mạnh, tốc độ và đẳng cấp, là bàn thứ 9 của Torres ở châu Âu mùa này. Chỉ Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski làm được hơn thế.
Trong kỳ chuyển nhượng duy nhất của ông vào tháng 1, Benitez muốn mua một tiền vệ trung tâm kinh nghiệm và vững trãi hơn, nhưng bị từ chối, để rồi chỉ có Demba Ba. Điểm yếu đó của Chelsea đã bị Benfica khai thác bởi đội bóng BĐN sở hữu tuyến giữa dày đặc tài năng, Nicolas Gaitan, Enzo Perez và Eduardo Salvio đảm bảo đội bóng của Jorge Jesus có một thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, nhờ trên ghế huấn luyện của Chelsea là Benitez, họ đã chiến thắng.
Khi các cầu thủ của ông ăn mừng trên sân, hoa giấy màu xanh bay lả tả, Benitez nâng cao chiếc Cúp và nở nụ cươi tươi rói: “Tôi thấy mọi người đều hạnh phúc, nên tôi cũng hạnh phúc”. Thật là một kết thúc có hậu cho cả hai.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)