- Mourinho - Simeone: Siêu cao thủ đọ tài
- Jose Mourinho: Người đặc biệt hèn nhát?
- Mourinho cho Chelsea chơi thứ bóng đá của… thế kỷ 19
“Đừng nghĩ ông là Jose Mourinho thì có thể trình diễn một lối chơi tiêu cực, rồi khoác lên cho nó những giá trị nghệ thuật và gọi đó là nghệ thuật”.
Tờ Telegraph đã phải trích đăng dòng Twitter của một CĐV Chelsea sau khi chứng kiến cái cách The Blues rời Vicente Calderon mà không có lợi thế thực sự nào, dù đó là trận đấu có lẽ đúng ý đồ của Jose Mourinho. Chelsea vừa chủ động tạo nên 90 phút hoàn toàn không xứng đáng với một trận bán kết Champions League. Nó thực sự đang tạo nên đôi chút thất vọng, pha lẫn phẫn nộ.
Phải, không thể yêu cầu Chelsea tấn công như Real, Barca, phòng ngự phản công tốt như Bayern Munich. Nhưng cũng không có nghĩa là các CĐV chấp nhận một trận đấu mà The Blues lùi cả 10 cầu thủ về phần sân nhà. Họ chỉ cắm một mình Fernando Torres bên trên, nhưng sự yếu ớt, nhạt nhẽo của El Nino hoàn toàn vô hại với hàng thủ Atletico Madrid.
Chelsea đã chọn một lối chơi tiêu cực, nhưng rồi chắc chắn Jose Mourinho sẽ thêm thắt vào trận đấu nhạt nhẽo này chút ít gia vị, rồi ngang nhiên gọi nó là một món ăn ngon dành cho những người khó tính. Không thể lẫn lộn khái niệm như thế.
Mourinho phải hiểu rằng, việc David Luiz bị Diego đánh nguội, John Terry chấn thương, Lampard và John Obi Mikel phạm lỗi dính thẻ dẫn đến treo giò trận sau, hoàn toàn là hệ quả hợp lý của lối chơi tiêu cực mà ông đã lựa chọn. Việc Chelsea đá với đội hình quá thấp, phòng ngự tiêu cực vô hình trung đã kích hoạt những cái đầu nóng bên phía Atletico. Rõ ràng khi không thể chạy thẳng ra vị trí của Mourinho trả đũa, nửa đỏ-trắng thành Madrid đành trút bực tức lên đầu những con rối bị Ngài đặc biệt giật dây.
Bình luận nóng ngay thời điểm trận đấu diễn ra, BLV Martin Samuel cho rằng, Chelsea đã tự chọn vị thế cửa dưới so với Atletico Madrid, dù xét về mọi mặt, họ không hề thua kém đối thủ. Đúng, The Blues được phép thi đấu hiệp 1 với đôi chút sự toan tính về mặt chiến thuật. Nhưng toan tính để tìm kiếm một kết quả tốt hơn trận hòa 0-0 thì không nói làm gì. Vấn đề là Chelsea chẳng thu được gì, lại còn mất Lampard và Mikel trong trận lượt về, Petr Cech và Terry thì không rõ có kịp bình phục hay không. Vậy thì toan tính thế nào đây?
Tại sao khi Atletico Madrid bắt đầu chán nản vì tấn công thiếu hiệu quả, Mourinho không lập tức thay đổi chuyển từ thủ sang công. Chỉ cần Chelsea ào ạt xông lên trong khoảng 10-15 phút, với những nhân tố sắc bén như Andre Schuerrle, Oscar, Willian, họ hoàn toàn có thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Không hiểu Jose Mourinho đã tính toán cái gì?
Theo Soha