Thầy trò Roberto Di Matteo lại một lần nữa khiến người ta phải ngước nhìn họ bằng ánh mắt khác. Trong đêm mưa ở Stamford Bridge, các chiến binh áo xanh đã thi đấu với 120% phong độ, bằng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để bắt Barca phải nếm mùi thất bại.
Trước khi cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Chelsea và Barcelona diễn ra, báo chí lẫn giới mộ điệu đều nói rất nhiều đến một màn “phục hận” ngoạn mục của The Blues trước kẻ chinh phục đến từ xứ Catalunya. Ngọn lửa quyết tâm từ nỗi đau khôn nguôi ở bán kết Champions League 2008-2009 vẫn cháy âm ỉ trong lòng các cựu binh như Drogba, Lampard, Terry, Cech hay Ashley Cole.
Hơn ai hết, họ thấu hiểu cái cảm giác khủng khiếp khi bị đánh cắp chiến thắng ngay trước ngưỡng cửa thiên đường bởi cú dứt điểm thần sầu của Iniesta ngày nào. Tuy nhiên, Chelsea cũng đủ khôn ngoan để nhận ra rằng đối thủ của họ ngày hôm nay thậm chí còn lợi hại hơn trước rất nhiều với chất tiqui-taca ngày càng nhuần nhuyễn và đầy biến hóa.Chiến thắng trước Barca là món quà xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của Chelsea
Rõ ràng việc đá đôi công với Barca là quá mạo hiểm cho nên Roberto Di Matteo cùng các học trò đã chấp nhận chọn cho mình lối phòng ngự triệt để và chờ đợi những sai sót của đối phương. Quả thật, chiếc xe buýt hai tầng mà “ông lớn” xứ sương mù dựng lên đã khiến các chân sút siêu hạng bên phía Los Blaugrana phải câm lặng bất chấp những nỗ lực đến cùng cực và rồi chỉ cần một lần mất bóng của đội khách, Lampard, Ramires và Drogba đã phối hợp để tung ra cú đấm quyết định số phận trận đấu.
Không thể phủ nhận rằng Barca vẫn thể hiện được sức mạnh đáng sợ của họ dù phải hành quân đến “pháo đài” Stamford Bridge. Kiểm soát bóng đến 79,1% và tung ra tổng cộng 24 cú sút trong khi những con số thống kê tương tự bên phía đội chủ nhà chỉ là 20,9% và 4 lần dứt điểm: quá chênh lệch.
Thế nhưng, chẳng ai trao chiếc vé đi tiếp cho đội bóng nào sút nhiều hơn hay giữ bóng trong chân lâu hơn cả. Xét về tính hiệu quả, Chelsea đã làm tốt hơn hẳn đối thủ của mình khi chỉ với số cơ hội ít ỏi đó, Drogba cũng đã kịp lên tiếng để bắt Valdes phải vào lưới nhặt bóng.
Và đó mới chính là điều quan trọng nhất trong một cuộc đối đầu đỉnh cao như tại London đêm qua. Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ thắng mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh, Terry cùng các đồng đội đã lại chứng minh điều “Hoàng đế” Franz Beckenbauer từng nói năm nào là hoàn toàn đúng đắn.
Suốt 90 phút, các ngôi sao áo xanh đã kiên trì phòng ngự và tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt đối. Thủ quân Terry như thường lệ lại trở thành bức tường vững chắc và chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ nhất để các đồng đội tựa vào. Cả Petr Cech cũng đáng được ngợi khen với một loạt tình huống cản phá xuất thần mà nổi bật là pha đổ người chính xác để từ chối nỗ lực đánh đầu ngược từ Carles Puyol khi trận đấu đã trôi về những phút cuối.
Đêm qua, Di Matteo thêm một lần nữa cho cả thế giới thấy rằng ông hoàn toàn chẳng phải là tay mơ trên băng ghế huấn luyện. Quyết định lựa chọn Didier Drogba cho vị trí trung phong, Ramires bên hàng lang cánh trái hay cặp Mikel – Meireles làm nhiệm vụ “máy quét” đã phát huy hiệu quả tối đa.
Cái cách “voi rừng” hoạt động không biết mệt mỏi mặc cho sự kèm cặp kĩ lưỡng từ Puyol và Mascherano khiến người ta liên tưởng đến một chân sút đang ở thời kì đỉnh cao hơn là một “lão tướng” đã 33 tuổi. 3 năm trước, Drogba đã không thể làm rung mành lưới Barcelona để rồi sau đó, “bi kịch” xảy đến với Chelsea. Có lẽ từ sâu thẳm trong lòng mình, chân sút người Bờ Biển Ngà vẫn canh cánh một “món nợ” với các CĐV The Blues vì trận đấu đó.
Chính bởi vậy, cái khoảnh khắc Drogba bắt Victor Valdes phải vào lưới nhặt bóng ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1 không đơn thuần chỉ là giây phút thăng hoa ngắn ngủi mà đó còn là một lời tuyên bố đanh thép rằng anh vẫn mãi là một biểu tượng bất diệt ở Stamford Bridge, vẫn là một “sát thủ” hàng đầu bất chấp sự tàn phá của thời gian. Niềm tin mà ông thầy người Ý trao gửi nơi cậu học trò 33 tuổi đã được đền đáp xứng đáng như thế!
Thêm một điểm cộng khác dành cho binh đoàn áo xanh đêm qua là sự xuất sắc của những nhân tố bên hàng lang cánh trái, với sự hiện diện của Ashley Cole và Ramires. Chính bộ đôi này đã khiến Dani Alves lẫn Alexis Sanchez hoàn toàn “tắt điện” xuyên suốt cả cuộc thư hùng.Drogba: Biểu tượng không bao giờ thất truyền ở Stamford Bridge!
Bất lực trong việc vượt qua phòng tuyến vững chải mà Cole và Ramires dựng nên, Barca buộc phải hướng mọi đường bóng của mình sang cánh đối diện hoặc trung lộ. Ở đó, họ tiếp tục vấp phải sự phản kháng đầy khó chịu từ hàng rào phòng thủ dày đặc nhưng cũng rất hợp lí và khoa học mà Chelsea đã giăng ra.
Sẽ có những ý kiến rằng Barca gặp “vận đen” khi đối đầu với The Blues mà bằng chứng là 2 tình huống đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc của Sanchez hay Pedro. Tuy nhiên, nếu nói đến yếu tố may mắn thì có lẽ Los Blaugrana sẽ chẳng bao giờ dám phát biểu điều đó trước mặt các cầu thủ Chelsea.
3 năm trước, binh đoàn của Pep Guardiola vẫn chưa là gì ở châu Âu và nếu không có những món quà từ “vua áo đen” Tom Henning Orvebo, một mùa giải đại thành công với cú ăn sáu lịch sử để rồi mở ra thời kì đầy huy hoàng sau đó của họ liệu có thành hiện thực? Câu trả lời có lẽ mỗi người đều đã tự có cho riêng mình.
Ở Stamford Bridge, Chelsea của Di Matteo có thể không phải là đội bóng chơi hay hơn nhưng chắc chắn họ mới là đội thi đấu hợp lí và quyết tâm hơn. Những trái tim dũng cảm cùng cái đầu lạnh từ Terry, Drogba, Lampard, Cech, Cahill hay Mikel đã mang đến “quả ngọt” cho họ. Và chừng nào những chiến binh áo xanh mà đơn cử là Ashley Cole vẫn can đảm đăng đàn khẳng định rằng họ đủ sức mạnh và có thừa niềm tin để đánh bại Barcelona thì con đường đến Allianz Arena sẽ cứ rộng mở với họ, dẫu cho nó có nhiều chông gai và thử thách đến đâu chăng nữa…
(Theo Dân Trí)