Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

"Chào mừng đến địa ngục", Juve!

Thứ Ba 10/12/2013 07:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tối nay, trận Galatasaray-Juventus có ý nghĩa quyết định đối với cả hai, cả Galatasaray lẫn Juventus. Với đội bóng của Conte, một trận hòa có thể đủ để họ đi tiếp. Nhưng với Mancini, người đã từng đối đầu với Conte trên sân cỏ trong những năm cuối thập niên 1990, hòa là không đủ.

Đối với đội bóng lớn nhất của một đất nước đang thăng tiến mạnh mẽ và trông cậy rất nhiều vào thể thao, chiến thắng là tất cả. Hãy theo chân nhật báo La Repubblica (Italy) đến Istanbul để hiểu điều gì đang chờ đợi Juve tại nơi này.

CĐV Galatasaray thích Tehrim, không thích HLV đẹp trai hiền lành như Mancini - Ảnh Getty.
CĐV Galatasaray thích Tehrim, không thích HLV đẹp trai hiền lành như Mancini - Ảnh Getty.

"Ở Istanbul, đó là trận đấu của cuộc đời đối với Galatasaray. Sau khi đã ở trên đỉnh của giải vô địch Thổ Nhĩ Kì trong nhiều năm, đã giành được cả Cúp Châu Âu, thì bây giờ đội bóng lớn nhất đất nước này đang hướng tất cả đến một trận đấu có ý nghĩa chẳng khác gì chung kết. Mục tiêu: cứu vãn một mùa bóng đầy chán chường.

Phía trước sân vận động mà tên đã thay đổi, từ Ali Sami Yen thành Arena Turk Telekom theo tên của nhà tài trợ mạng di động lớn nhất đất nước, một băng chữ đầy đe dọa được chăng ra để đón tiếp những đối thủ sẽ đến đối đầu với đội bóng áo đỏ vàng tại nơi này: "Cehenneme Hosgeldiniz" (Chào mừng đến với địa ngục). Và Istanbul, với các đội bóng Italy, trong đó có Milan, đã thua Liverpool ở đây trong trận chung kết năm 2005, những hồi ức chẳng có gì đẹp đẽ để mà nhớ. Hasal Cemal, tổng biên tập nhật báo Cumhuriyet, một nhà bình luận chính trị và là cổ động viên của Galatasaray khẳng định, "Đây sẽ là một chảo lửa. Juventus rất mạnh, nhưng nếu chúng tôi chiến thắng như chúng tôi vẫn tin là vậy, sẽ là một sự thay đổi lớn đối với chúng tôi".

Sau những chiến thắng trong những năm gần đây, bóng đá Thổ Nhĩ Kì đang trong khủng hoảng, và họ cần một thắng lợi quan trọng để vượt qua thời điểm này. Galatasaray, đội bóng số 1 của đất nước, chẳng thiếu một danh hiệu nào trên đấu trường quốc nội, giờ đã tụt xuống phía giữa của bảng xếp hạng.

Sự khởi đầu tệ hại chưa từng thấy đã thổi bay đi tất cả những kế hoạch đầy tham vọng được vạch ra từ mùa hè, được tô điểm bởi sự xuất hiện của những siêu sao như Drogba hay Sneijder, cũng như việc chân sút hàng đầu Burak Yilmaz không rời nơi đây ra đi. HLV Fatih Terim, người từng dẫn dắt cả Milan lẫn Fiorentina và đội tuyển Thổ Nhĩ Kì, đã bị chủ tịch Unal Aysal sa thải. Và điều ngạc nhiên là sau đó ông Aynal đã chọn Roberto Mancini thay thế Terim. Cemal nhận xét: "Nhưng các cổ động viên tức giận và phản đối ông chủ tịch. Thay thế HLV ngay ở đầu mùa bóng có thể đem đến những rủi ro lớn lao".

Mancini vật vã trong việc hòa nhập với môi trường mới và đội bóng mới. Ông không hề cô đơn ở đây. Trong ban huấn luyện mà Mancini bổ nhiệm có Salsano và Lombardo, những đồng đội cũ đã cùng Mancini đoạt Scudetto với Sampdoria năm 1991. Ông thuê nhà ở gần trung tâm tập của đội ở khu nhà giàu Florya. Nhưng rốt cục, các cổ động viên Galatasaray vẫn thấy ông như một người hoàn toàn xa lạ. Hamza, một trong những ultra tỏ ra tiếc nuối: "Chúng tôi cần "Hoàng đế" (biệt danh của Terim). Ông ấy không phải là một người tầm thường". Họ thích một HLV máu lửa chứ không phải là một người cầm quân bảnh trai, ăn mặc bóng nhoáng và khiến người hâm mộ ở sân Arena nhìn bằng con mắt nghi ngờ.

Kể cả ở Cúp Châu Âu, Galatasaray cũng không có được những kết quả tốt đẹp. Đội bóng giàu truyền thống nhất Thổ Nhĩ Kì này đã nhận 6 bàn thua vào lưới nhà trong trận đầu tiên với Real Madrid và 4 bàn nữa trong trận lượt về. Nhưng cuộc khủng hoảng còn lan đến cả đội tuyển quốc gia. Bất chấp những nỗ lực của Terim, chiến dịch vòng loại của Thổ Nhĩ Kì là một thất bại thảm hại. Thời mà họ đứng thứ 3 thế giới ở World Cup 2002 và vào đến bán kết của EURO 2008 dường như đã qua từ rất lâu. Đội tuyển của họ bây giờ không còn là đội bóng hùng mạnh  và hay gây bất ngờ với nòng cốt mà Terim đã dẫn dắt đoạt Cúp UEFA vào năm 2000 nữa.

Trận Galatasaray-Juventus có thể gợi nhớ những kỉ niệm không dễ chịu. Tháng 12-1998, trong một sân Ali Sami Yen đầy chất cảnh sát và chất chứa mùi thuốc súng trong thời điểm Thổ Nhĩ Kì đang chống lại Italy vì nước này chấp nhận cho thủ lĩnh người Kurd Abdullah Ocalan, trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Sau trận đấu, người ta viết rằng Juventus thậm chí còn không muốn xuống sân đá vì sợ hãi, trong khi các bộ trưởng của Italy là Fassino và Melandri ngồi chết gí trên khán đài.

Nhưng bây giờ thì các đối thủ của Galatasaray chẳng còn sợ hãi gì họ nữa. Kẻ thù truyền kiếp của Galatasaray là Fenerbahce, đội bóng ở phần châu Á của Istanbul, đang hãnh diện đứng ở đầu bảng. Cengiz Candar, một chính trị gia là cổ động viên Fenerbahce: "Những cổ động viên của Galatasaray xem các trận đấu của họ với một tình cảm hoàn toàn khác. Vài người chỉ đợi đội bóng bị loại để nổi loạn chống lại ban lãnh đạo đội bóng, và đổ lỗi cho họ vì đã sa thải Terim. Cách Fenerbahce 9 điểm trên bảng xếp hạng, không có nhiều hy vọng vô địch, việc bị loại khỏi Champions League giống như một phiếu bất tín nhiệm bỏ cho ngài chủ tịch cũng như HLV Mancini".

Alpaslan Taskin, người đứng đầu một công ti dầu mỏ lớn và là cổ động viên Galatasaray: "Đây không phải là trận đấu quan trọng nhất trong lịch sử chúng tôi, nhưng lại là quan trọng nhất mùa bóng này. Sau khi Terim ra đi, đội bóng có một khoảng trống quyền lực. Sự bất đồng giữa các cầu thủ ngoại quốc và Thổ Nhĩ Kì càng lộ rõ. Trận đấu này không chỉ quan trọng cho các cầu thủ, HLV mà còn cả ban lãnh đạo. Mỗi thất bại là người ta lại kêu gào họ trả giá vì đã sa thải Terim. Roberto Mancini quá xa lạ với văn hóa Thổ Nhĩ Kì và không có khả năng đấu tranh như Terim trong các cuộc tranh cãi ngoài sân cỏ. Giới cổ động viên muốn một người thủ lĩnh có khả năng gây áp lực lên các nhà lãnh đạo. Mancini là một HLV giỏi, nhưng ông ta đến đúng vào một thời điểm không may mắn. Một chiến thắng trước Juve cũng chỉ có thể che giấu được các vấn đề của Galatasaray trong một thời gian ngắn".

Giờ là lúc Galatasaray chiến đấu. Cemal nói: "Không có Pirlo là một lợi thế không nhỏ đối với chúng tôi". Nếu Galatasaray chiến thắng, họ có thể đi tiếp và hy vọng. Nếu thua, họ sẽ mất tất cả. Istanbul trong màu áo đỏ vàng tin vào một phép màu. Nếu Thượng đế muốn vậy. Chắc chắn, Galatasaray-Juventus sẽ là một cuộc quyết đấu".

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X