Thứ Bảy, 17/04/2021Mới nhất

Câu chuyện của Ter Stegen: Đường tới Barcelona (Phần 1)

Thứ Tư 18/04/2018 07:24(GMT+7)

Nếu đã quen với những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh từ những khu ổ chuột, hay cuộc đấu tranh từ những vùng đất tràn đầy xung đột để trở thành ngôi sao. Hãy thử đổi một chút vị để lắng nghe câu chuyện của thủ thành Ter Stegen, người trải qua thời ấu thơ tuyệt đẹp với những mùi vị của ký ức. 

 
Mũi đầy máu.
 
Rốt cuộc, đó là điều đẩy tôi đến nghiệp thủ môn. Tất nhiên còn nhiều điều xảy ra nữa nhưng đó thực sự là lý do đẩy tôi vào vị trí này. Một cậu bé chơi cùng đội trẻ của tôi ở Monchengladbach chảy đầy máu mũi, khi đó tôi khoảng 10 tuổi. Thật sự tôi không biết tại sao. Cậu ấy là thủ môn đội tôi, còn sự việc xảy ra giữa trận đấu. Huấn luyện viên cần ai đó đứng vào khung gỗ, chẳng ai giơ tay. Thế là tôi bước lên.   
 
Cau chuyen cua thu mon Ter Stegen Duong toi Barcelona hinh anh
Hình ảnh của thủ môn Ter Stegen thời còn nhỏ.

Tôi vốn khởi đầu việc chơi bóng ở vai trò tiền đạo. Tôi thích ghi bàn, chơi để làm bàn. Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Đến khi bước vào vị trí thủ môn, tôi tự nhiên lại... thích. Đó không hẳn là phát hiện hay thay đổi lớn gì cả. Không có cái gọi là yêu thích với vị trí thủ môn nhưng nó thực sự vui. Bất cứ khi nào bước vào khung gỗ, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Bố mẹ cùng các đồng đội kể rằng tôi đã làm tốt đến thế nào. 
 
Nhưng mặc dù thế, tôi vẫn thích cái cảm giác ghi một bàn thắng hơn là ngăn chặn nó. Ghi bàn khiến tôi hạnh phúc, đó là điều tôi muốn. 
 
Đó là điều khiến tôi ngã vào lưới tình của bóng đá.
 
Chúng tôi có một khu vườn nhỏ ở nhà nhưng không được phép đá bóng trong đó. Thế nên tôi và anh mình ra chơi bóng ở gara của bố mẹ. Anh tôi bắt gôn, còn tôi thì sút. Cột gôn được quy định bởi những chiếc hộp, áo hay bất cứ thứ gì chúng tôi tìm thấy.
 
Khi lên bốn, ông nội (hay "opa" như chúng tôi gọi bằng tiếng Đức) nói rằng sẽ tìm chỗ cho tôi trong hệ thống đội trẻ của câu lạc bộ địa phương, Borussia Monchengladbach. Ông biết một số người có thể giúp đỡ. Tôi được nhận vào đội nhưng còn quá nhỏ để nhận thức được mình là một phần của câu lạc bộ như Borussia. Hiển nhiên, tôi học được rất nhiều trong buổi tập đầu tiên.
 
Cau chuyen cua Ter Stegen Duong toi Barcelona (Phan 1) hinh anh 2
Cơ duyên khiến Ter Stegen gắn bó với vị trí thủ môn.

Như đã nói, tôi mới chỉ chơi bóng ở gara nhỏ nhà mình. Đồng nghĩa với việc khi bạn thực hiện những cú sút vào tường, chỉ có một hướng bạn phải đối mặt, phải không nào? Đó là bức tường. Bạn chỉ đá bóng về một hướng, luôn là thế. Rồi bóng luôn quay về phía bạn. Tôi chẳng nhận thức nổi có hai phía trên sân, tức hai hướng để di chuyển.
 
Tôi nhận bóng, bắt đầu đi vào sân rồi nghe thấy tiếng mẹ, ông bà cổ vũ cho mình. Rồi tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó thật tuyệt trong lần thử đầu tiên. Tôi tiếp tục bước lên còn người thân tiếp tục cổ vũ. Tôi ghi bàn nhưng ai đó đứng sau cầu môn nói: "Cậu sút sai hướng rồi".
 
Không hẳn là bàn thắng đầu hoàn hảo. Giờ nghĩ lại tôi chỉ thấy buồn cười. Xấu hổ ư? Không hề. Tôi vẫn hạnh phúc vì mình ghi bàn. Hỏi mẹ cùng ông bà về ngày đó, họ kể: "Marc cực kỳ tự hào về bàn thắng đó. Không thể giải thích bằng cách khác được".
 
Rốt cuộc tôi hiểu được ý nghĩa của việc chơi bóng theo hai hướng. OK. Tôi cần theo hướng này. Làm thôi. 
 
Thu mon Ter Stegen tung khoi dau trong vi tri tien dao.
Thủ môn Ter Stegen từng khởi đầu trong vị trí tiền đạo.

Tôi không chắc "Opa" nghĩ gì, tôi nghĩ ông tự hào vì có đứa cháu chơi cho Monchengladbach, mẹ tôi và bà cũng thế. Bố tôi không quan tâm lắm đến bóng đá nhưng Opa là một fan bự. Bất cứ khi nào tôi ra sân cho đội, ông là người chở tôi tới các buổi tập. 
 
Để tôi kể cho các bạn về Opa.
 
Xe của ông trơn bóng. Nếu là người quan tâm đến thời gian, chẳng có vấn đề gì. Nhưng ông nghỉ hưu từ lực lượng cảnh sát, người đứng đầu cơ quan trọng tội cổ trắng. Tôi ở bên ông trong suốt quãng thời gian lớn dần lên. Khi đặt tôi vào ghế trên trước các buổi tập, ông luôn chuẩn bị một ít bánh ngọt từ tiệm bánh địa phương ở ghế sau. 
 
Trên đường đến chỗ tập, tôi sẽ nhấm nháp số bánh ấy. Dù trời lạnh hay mưa, ông (thỉnh thoảng là bà - Oma - hoặc mẹ, nếu họ đi cùng chúng tôi) sẽ ở đó suốt buổi để dõi theo tôi. Khi tôi chơi ở các giải đấu, không quan trọng gần hay xa, Opa và Oma sẽ đến và mang đồ ăn nhẹ cho cả đội.

Đó không đơn giản là những lát cam. Đôi khi Opa mang đến một phần ăn nhẹ, cà chua và chút ớt. Nhưng phần lớn là một bữa đầy đủ. Hoa quả, rau và bánh mì làm tại nhà cho mọi người. 
 
Thu mon Ter Stegen hoi tuong ve nhung ngay au tho.
Thủ môn Ter Stegen hồi tưởng về những ngày ấu thơ.

Khi lớn hơn một chút, tôi hơi xấu hổ khi họ ở đó. Tôi nghĩ mình như thể một đứa trẻ cần gia đình bao bọc vậy. Khi đó bạn cố tỏ ra ngầu hay đại loại thế, một số thời điểm bạn cảm thấy không thích hợp. Không biết nữa. Giờ nhìn lại, tôi thấy thực sự hãnh diện bởi họ luôn ở đó, chăm sóc và hỗ trợ tôi và chẳng bao giờ đặt bất cứ áp lực nào lên đứa cháu này. 
 
Tôi có đôi chút nhớ nhà khi nghĩ về thời gian đó. Opa và Oma đã chăm sóc tôi cực kỳ cẩn thận. Họ sống cách nhà tôi khoảng 10 đến 15 phút, mỗi lần đến nhà ông bà ngủ khiến tôi cực kỳ vui thích. Oma chuẩn bị cho tôi bánh mỳ trắng và mứt vào buổi sáng, ăn rất ngon. Nhưng vị khiến tôi nhớ nhất ở những món đó là Tình yêu. Tình yêu vô điều kiện.
 
Những ngày đó, Opa thường hút tẩu thuốc có vị vani. Ông đã dừng còn tôi thì chưa bao giờ hút thuốc. Nhưng cái mùi vị đó khiến tôi thích thú. Tất nhiên tôi không nói về sự thơm ngon, mà đơn giản là vị của ký ức. Và tôi thường ngồi trên đầu gối của Opa, tất nhiên khi còn nhỏ. Ông cho tôi xem những tấm ảnh gia đình hoặc những đoạn phim cũ. Ông dạy tôi rất nhiều điều, những đức tính, bài học về cuộc sống,...
 
Thu mon Ter Stegen tung muon mot minh doi mat voi tat ca.
Thủ môn Ter Stegen từng muốn một mình đối mặt với tất cả.

Ngoại trừ bóng đá.

 
Đó là điều duy nhất tôi không muốn nhắc tới. Ông và bà không phải kiểu nói chuyện riêng với huấn luyện viên khi tôi không được thi đấu. Tôi cũng chẳng muốn ai nói rằng mình phải chơi thế nào. Opa hiểu điều đó. Thế nên chúng tôi hiếm khi nói chuyện sâu về bóng đá. Thật kỳ lạ nhưng đó là thứ mà tôi muốn tự mình giải quyết. 
 
Thi thoảng, ông nói với tôi về cách các thủ môn khác thi đấu: "Cháu nên thử theo cách của họ". Tôi chẳng bao giờ nghe. Tôi thậm chí không nói với ông về ngày huấn luyện viên ở Monchengladbach ra tối hậu thư. 

(Còn nữa)

Xem thêm những bài viết về thủ thành Ter Stegen:

* Lược dịch từ Theplayerstribune.
 
Như Đạt (Bóng Đá 24h)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X