Mua ngôi sao là một chuyện, tìm được một người quản được những ngôi sao ấy lại là chuyện khác. Hơn chục năm sau khi tống tiễn Vicente del Bosque ra khỏi Bernabeu, chủ tịch Florentino Perez rốt cục cũng biết cách trao đội bóng toàn sao của mình vào tay đúng người.
Ancelotti là một “Del Bosque người Ý”. Đấy là điều mà báo chí Tây Ban Nha đã nói khi biết tin ông sẽ là người thay thế cho Jose Mourinho. Mục tiêu mà Perez đề ra cho Ancelotti là tái lập hòa bình tại Real Madrid và tất nhiên là hoàn thành giấc mơ Decima. Mục tiêu đầu tiên làm ngay, mục tiêu sau có thể chờ từ 1-2 năm.
Vậy mà ngay năm đầu tiên, Ancelotti đã giúp Real vượt qua nỗi ám ảnh khủng khiếp, nỗi ám ảnh từng khiến một người máu lạnh như Jose Mourinho cũng phải run rợ, nỗi ám ảnh từng nuốt chửng hàng chục HLV danh tiếng khác nhau.
Cái ngày Real giành Decima, Ancelotti cũng đi vào lịch sử khi san bằng kỷ lục 3 lần giành Cúp C1/Champions League trên cương vị HLV. Nhưng nếu như Bob Paisley làm điều đó với duy nhất một mình Liverpool thì Ancelotti lại có được vinh quang với 2 CLB khác nhau, một điều mà trong lịch sử cũng chỉ có 4 người từng làm được.
Cái tài của Paisley thuở trước là ông kéo dài sự thống trị của một đội ngũ tài năng, giúp họ duy trì ngọn lửa khát vọng. Còn cái tài của Ancelotti là khả năng ứng biến tuyệt vời trong mọi môi trường bóng đá. Từ quê nhà Italia đến Anh, Pháp và bây giờ là Tây Ban Nha, ở đâu Ancelotti cũng có Cúp, ở đâu ông cũng được kính trọng.
Ancelotti là một chiến lược gia tài năng, miễn bàn. Tự truyện của ông “Ancelotti - bóng đá đẹp của thiên tài giản dị” được rất nhiều HLV khởi nghiệp tìm đọc. Ông còn tham gia trong ít nhất là 5 đầu sách viết về chiến thuật, cả tiếng Ý lẫn tiếng Anh. Nhưng bên cạnh tài năng, ông còn có khả năng dung hòa môi trường làm việc của mình một cách tuyệt vời.
Từ Milan đến London, từ Paris đến Madrid, trong tay Ancelotti không bao giờ thiếu những cá tính lớn, những cái tôi nổi trội. Nhưng hiếm khi nào ta nghe chuyện nội bộ lục đục, chuyện phòng thay đồ dậy sóng, chuyện mâu thuẫn trên sân tập. Ancelotti, cũng như Del Bosque ngày trước, như một người cha tinh thần của các cầu thủ, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của cầu thủ.
Mourinho đóng sập cánh cửa sân tập Valdebebas với tất cả, chỉ trừ... Jorge Mendes bạn ông. Ancelotti mở cửa trở lại, cho người thân của những cầu thủ vào xem. Ông khéo léo xoa dịu cánh truyền thông vẫn còn đang giận sôi máu vì Mourinho thường xuyên cấm họ tiếp xúc với các cầu thủ, cấm họ bén mảng đến sân tập và giao những cuộc họp báo lại cho trợ lý Aitor Karanka.
Ancelotti không cần chiêu mộ thêm ai hồi đầu mùa hè, ông phát huy tối đa những gì mình đang có trong tay, nhìn về phía lò đào tạo trẻ. Một người vĩ đại, nhưng hiếm khi nói những điều đao to búa lớn về mình. Một thiên tài giản dị.
Theo Bongdaplus.vn