Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Brazil: Lê lết vào chung kết

Thứ Sáu 28/06/2013 07:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi Selecao thắng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số tối thiểu tại bán kết World Cup 2002, hàng vạn người Brazil đã đổ ra đường. Không phải để ăn mừng, họ khóc trên những con phố. Khóc vì tủi hổ.

Đó là sự thật. Với một quốc gia mà “Joga Bonito” (bóng đá đẹp) đã ăn sâu vào máu thịt như một thứ tôn giáo thì chiến thắng xấu xí của “vàng xanh”, với pha ăn vạ dơ bẩn của Rivaldo, là một sự sỉ nhục. Cảm giác xấu hổ ám ảnh khi Selecao co cụm và cố gắng giành giật không gian, câu giờ, thay vì tìm cách đưa bóng tới khung thành đối phương.

 

Khi Brazil hoang mang

Đêm thứ Tư, trái tim những người yêu bóng đá đẹp xứ Samba lại thêm một lần thổn thức vì Selecao của Scolari. Lần đầu tiên kể từ đầu giải phần thường cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của Brazil không thuộc về Neymar. Nó được chuyển giao cho thủ môn Julio Cesar. Không thể kết luận rằng nếu Cesar không cản phá thành công quả penalty của Forlan ở đầu trận thì Brazil sẽ thất bại, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến những phút còn lại của thầy trò Scolari chông gai hơn rất nhiều. Người ghi bàn thắng quyết định cho “vàng xanh” cũng là một cầu thủ phòng ngự, Paulinho.

Có thời điểm, Brazil tỏ ra hoang mang và luống cuống trước lối chơi đôi công của đội khách. Họ chỉ thắng ở những phút cuối và chiến thắng ấy đến từ một tình huống cố định, không phải bằng một pha tấn công nhuần nhuyễn như những vũ điệu Samba.

Và càng đáng để khóc hơn nữa cho những cư dân Brazil hoài cổ khi Neymar, ngôi sao chơi đẹp mắt nhất của họ, đã có những pha tiểu xảo láu cá kiểu Rivaldo năm xưa để chọc tức đối thủ như một phương thức để chiến thắng.

Sự dũng cảm của Tabarez

Uruguay đã mang tới sự ngạc nhiên thú vị khi họ dùng lối chơi đôi công để đối chọi với Brazil ngay trên đất Brazil. Uruguay đã chơi pressing toàn sân, đã sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với ba tiền đạo Forlan, Suarez, Cavani để đối chọi với 4-2-3-1 của Scolari. Ba tiền vệ Gonzalez, Rios, Rodriguez hoạt động không biết mệt để ngăn chặn những ngôi sao tấn công Samba. Họ đã thành công trong phần lớn thời lượng trận đấu khi có những ngôi sao Samba đã bị vô hiệu hóa như Oscar, Hulk, những người phải sớm rời sân.

Đó là lựa chọn dũng cảm của Oscar Tabarez, giống như lựa chọn của Juan Fontana năm xưa để đánh bại Brazil trong trận chung kết World Cup 1950. 63 năm trước, Uruguay đã khiến gần 20 vạn khán giả Brazil ở thánh địa Maracana im lặng với bàn thắng quyết định của Alcides Ghiggia và Ghiggia tin rằng chỉ có ba người có thể khiến Maracana im lặng: giáo hoàng, siêu sao Frank Sinatra và ông.

63 năm sau, sân Mineirao đã có lúc chìm trong im lặng khi hơn 5 vạn khán giả chứng kiến thứ Samba nhạt màu và đặc biệt là khi Cavani cân bằng tỷ số cho Uruguay. Chỉ tiếc là đội bóng của Tabarez đã không làm nên chiến thắng trọn vẹn, bởi pha đá hỏng của Forlan, và bởi Brazil vẫn còn những cá nhân biết cách tỏa sáng ở thời điểm quyết định. Tabarez quả quyết rằng “chúng tôi sẽ bước đi với cái đầu ngẩng cao” và sẽ có nhiều người đồng tình với nhà cầm quân 66 tuổi.

Chiến thắng vẫn quan trọng nhất

Scolari đã có một quyết định lớn khi loại Ramires khỏi đội hình vì lý do kỷ luật, khiến Selecao vừa thiếu chất thép kiểu Kleberson năm xưa, vừa mất đi kinh nghiệm trận mạc dày dặn của một tiền vệ đã khẳng định được đẳng cấp. Scolari đặt niềm tin vào Luiz Gustavo, Paulinho và “đóng khung” hai cái tên ấy trong sơ đồ xuất phát. Quyết định có phần mạo hiểm bởi người thứ nhất thi đấu quá ít ở mùa vừa qua còn người thứ hai không phải tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.

Ở Corinthians, Paulinho chơi gần vòng cấm địa đối phương hơn, trong khi tại ĐTQG, anh phải lùi sâu để chuyên tâm thu hồi bóng. Mặc dù vậy tố chất tấn công thiên bẩm vẫn được thể hiện rõ rệt trong nhiều thời điểm. Cầu thủ 24 tuổi đã ghi bàn vào lưới Nhật Bản trong trận khai mạc. Ở trận đấu với Uruguay, anh là tác giả cú phất bóng từ giữa sân cho Neymar trong pha ghi bàn của Fred trước khi ấn định chiến thắng cho “vàng xanh” bằng quả đánh đầu chính xác.

Paulinho đã có 5 bàn thắng cho Selecao và được thực hiện chỉ trong 16 trận đấu quốc tế, chỉ kém một bàn so với Hulk. Hiệu suất 0,37 bàn/trận tương đương với một tiền đạo hạng khá!

Paulinho không phải là phát hiện của Scolari, anh đã nhả đạn dưới thời Menezes. Nhưng Scolari vẫn có dấu ấn riêng trong việc khai thác tiền vệ đầy tiềm năng này, chẳng hạn việc rút Hulk, Oscar ra sân và đẩy Paulinho dâng cao hơn trong hiệp 2.

Brazil chưa thuyết phục được người hâm mộ nhưng vẫn có được chiến thắng cần thiết để đi tới trận chung kết với hi vọng giành chức vô địch Confed Cup thứ ba liên tiếp. Có những người đã khóc nhưng cũng có những người cười vì Selecao.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X