Nếu chỉ nhìn vào bộ mặt bạc nhược của Barca trước Bayern tại vòng Bán kết Champions mùa này, sẽ là không ngoa ngoắt khi gọi đội bóng xứ Catalunya là một “gã khổng lồ chân đất sét” hoặc một “con hổ giấy”.
Barca đã thua toàn tập. 7-0 sau hai trận đấu, hơn cả một sét tennis, là tỷ số của một đội bóng tầm thường chứ không phải phi thường. Trước trận đấu lượt về vừa kết thúc rạng sáng nay, mặc dù thâm tâm người viết bài báo này cũng nghĩ rằng đội bóng áo đỏ-xanh sẽ không thể làm nên một cuộc lội ngược dòng, nhất là từ khi biết tin Messi có vấn đề sức khỏe, nhưng không thể ngờ tới một Barca thiếu sự tự trọng đến vậy, khác hẳn với bảng chữ bằng người có từ “tự hào” được xếp trên khán đài của sân Camp Nou.
Barca đã thua, đầu tiên không phải trước Bayern, mà đã thua chính mình. Một đội bóng không còn khát vọng chiến thắng, đầu hàng ngay sau trận lượt đi, thể hiện qua việc sắp xếp đội hình ra sân và thay người ở lượt về thì không có lý do gì để mơ tới một trận hòa chứ chưa nói là một chiến thắng. Khi chủ động từ bỏ cuộc chơi, Barca đã làm vấy bẩn hình ảnh của một đội bóng lớn và làm tan nát trái tim kiêu hãnh của hàng triệu triệu người hâm mộ không chỉ ở Tây Ban Nha mà ở trên toàn thế giới. Barca đã thua vì hèn nhát, bạc nhược và tư tưởng đầu hàng, hoàn toàn xa lạ với phẩm hạnh của một đội bóng lớn. Real Madrid cũng thua chung cuộc, nhưng những người yêu mến CLB hoàng gia có thể tự hào là đoàn quân áo trắng đã chiến đấu từ đầu đến giây phút cuối cùng. Đó là vì họ tôn trọng tính cách cao quý của đội bóng Hoàng gia. Còn những người hâm mộ Barca thì cảm thấy ê chề vì thái độ thi đấu vô hồn của các cầu thủ xứ Catalunya và của cả HLV Tito Vilanova nữa.
Nhưng Barca không chỉ thua về ý chí. Họ còn thua toàn diện về thể lực. Nhìn những đôi chân mỏi mệt và nặng nề như dính đầy đất sét của một loạt cầu thủ, từ Xavi, Fabregas đến Pedro và Villa, trước sự sung mãn của Bayern, ai cũng cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực về tình trạng sức khỏe của hai đội bóng ở chặng nước rút. Barca đã rệu rã vì không biết luân phiên cầu thủ, không tin vào lớp trẻ như những năm trước, mà luôn đặt gánh nặng lên những cầu thủ đã thành danh nhưng luống tuổi. Nếu không kịp phục hồi thể lực, xem chừng chức vô địch Liga chẳng thể đến sớm trong vòng một, hai vòng đấu tới.
Chưa hết, Barca còn thua về một điểm cốt yếu khác, ở ngay lối chơi đã từng là niềm tự hào của mình. Thiếu tinh thần tiến công, thiếu sự sáng tạo của Messi và Iniesta, tiqui-taca chỉ là một thứ trò chơi vô hại trước lối chơi khoa học, dũng mãnh và hiệu quả của “Hùm xám” Bayern. Đâu rồi những cú lừa bóng ngoạn mục, những đường chọc khe tinh tế, những pha chạy chỗ như con thoi làm đối thủ chóng mặt, những đợt tấn công trực diện ào ạt hoặc dâng cao từ hai cánh, những cú sút hiểm hóc ở trong vòng cấm địa. Tất cả đã biến mất và trên sân chỉ là những đường chuyền lắt nhắt, nhiều khi quay ngược chiều tấn công, làm hạn chế tốc độ của trận đấu. Barca đã thua cả về chiến thuật và lối chơi.
Barca đã thua vì hội chứng “Messidependencia”. Không có Messi, Barca không còn là chính mình nữa. Cái phao cuối cùng để níu kéo niềm hy vọng của các cules là La Pulga (Con rận) Messi đã không được tung ra và thế là cả đội bóng áo đỏ-xanh đã chết chìm ngay trên sân Camp Nou. Barca trở lên vô hại, tầm thường và vô hồn khi vắng mặt tiền đạo người Argentina.
Barca đã thua, không chỉ vì sức khỏe của Tito Vilanova. Rõ ràng, so với Pep Guardiola, cả trên tư cách là một cầu thủ, một HLV và một thủ lĩnh, Tito kém xa về mọi mặt. Không cần nói tới cú ăn sáu lịch sử của Pep và Barca ngay ở năm đầu tiên, chỉ cần nói tới lòng tự tôn và dũng cảm của một người cầm quân, Vilanova đã không thể so sánh với Guardiola. Việc rút Xavi, Iniesta và Bartra ra sân có thể được coi là một hành động “tung khăn mặt trắng” trong một trận đấm bốc. Nói một cách đó là một sự đầu hàng vô điều kiện. Tito không chỉ yếu sức khỏe do căn bệnh ung thư tuyến nước bọt quái ác, mà yếu cả về bản lĩnh, chuyên môn cầm quân và quản lý phòng thay đồ. Việc Puyol mổ đầu gối trong lúc hàng thủ rệu rã chỉ vì “bực mình do không được thi đấu một số trận quan trọng”, thái độ vô cảm của Tito khi thấy đội nhà yếu thế, việc không đưa ra được một giải pháp nào ra hồn cho cả hai trận Bán kết vừa qua, cho các cules thấy rõ một hình ảnh HLV chưa xứng tầm với một ông lớn như Barca. Có lẽ đã đến lúc phải đặt dấu hỏi về băng ghế chỉ đạo trên sân Camp Nou cho mùa bóng tới, không chỉ vì lợi ích của CLB mà ngay cả vì sức khỏe và cuộc sống của Tito.
Barca đã thua vì không còn “hơn cả một CLB”. Mâu thuẫn giữa Sandro Rosell và Pep Guardiola, “sự lạnh nhạt” trong mối quan hệ giữa người tiền nhiệm và người kế nhiệm như chính Tito thừa nhận, sự vô tình của đội trưởng Puyol, sự thiếu cố gắng của một số cầu thủ trong tập luyện và thi đấu, sự chăm sóc thể lực yếu kém từ các chuyên gia, tương lai mờ mịt Villa, Alexis, Fabregas và hàng loạt cầu thủ trẻ đang ở dạng cho mượn là những vấn đề đang làm cho phòng thay đồ màu đỏ-xanh không yên ả.
Ngần ấy nguyên nhân là quá đủ để giải thích vì sao một đội bóng từng được coi là hay nhất thế giới trong nửa thập kỷ qua nay sụp đổ tan tành trước đội bóng đến từ nước Đức.
Nhưng sự gục ngã của Barca và Madrid không chỉ nằm ở phạm vi của hai CLB này. Nó là tiếng chuông báo động của đội tuyển hai lần vô địch châu Âu và vô địch Thế giới trong thời gian qua, bởi vì có tới 80% thành phần ĐTQG Tây Ban Nha đến từ hai đội bóng này. Thất bại của Ngôi nhà trắng và Ngôi nhà đỏ-xanh cũng chính là sự báo hiệu cho thất bại của La Roja, đội tuyển có cái tên “cơn cuồng nộ màu đỏ”. Với sự già nua của Puyol, Xavi và Villa, đã đến lúc ĐTQG Tây Ban Nha cũng đang cần thay máu nếu muốn tránh một thảm họa tại World Cup sắp tới.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)