Khi Yarmolenko sút tung lưới Hugo Lloris lần thứ hai, trái tim các CĐV Pháp rỉ máu. Trong đầu họ có lẽ đã hiện ra ánh mắt xa xăm của Eric Cantona trước ngưỡng cửa World Cup 1994, một rừng cờ hoa giả tạo phấp phới trên cánh tay “bẩn” của Thierry Henry cách đây 4 năm, trộn lẫn với nỗi nhục nhã của đồi Knysna, Nam Phi.
1. Sẽ không một CĐV Pháp nào quên được ngày 17/11/1993. Đội áo Lam chỉ cách nước Mỹ có vài chục giây, và tất cả những gì họ phải làm là câu giờ ở cột cờ góc. Không ai lên án điều đó, vì thời khắc quan trọng đã ở rất gần.
Nhưng pha chuyền hỏng của David Ginola đã phá hỏng tất cả. Bóng vượt quá đầu Cantona, và rơi vào chân hậu vệ Bulgaria. Một đợt phản công rất nhanh được khởi xướng, và Emil Kostadinov đã sút tung giấc mơ của người Pháp lên nóc lưới khung thành Bernard Lama.
Những giá trị hào hoa và kiêu hãnh của người Pháp hội tụ ở Zinedine Zidane |
Laurent Blanc và Marcel Desailly đứng chết lặng. Cantona vẫn nhìn vào bi kịch bằng một ánh mắt kiêu hãnh, nhưng trong đó là một nỗi buồn sâu thẳm: Anh chưa từng được dự kỳ World Cup nào trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Trong nhiều năm, Ginola bị xỉ vả là kẻ ngu ngốc, và pha tạt bóng hỏng của anh bị xem là một “tội ác”.
Nhưng đó vẫn là một thất bại rất… “Pháp”. Ginola đã vô tình đánh cược số phận của cả đội tuyển chỉ vì một khoảnh khắc cao hứng, hoặc lãng mạn, hoặc đại loại thế. Anh đã không chơi như một người Italy hay người Đức: Ginola không câu giờ.
2. Chỉ 4 năm sau, từ kẻ thất bại, đội áo Lam đã trở thành nhà vô địch Thế giới. Một thế hệ lãng mạn bị bỏ phí, nhưng những thế hệ khác đã lớn lên đúng với tinh thần Pháp: Hào hoa, lãng mạn và cả bất cần. Sau Ginola, Cantona, là Zinedine Zidane, người mang trong mình những giá trị tinh túy nhất của bóng đá Pháp, và chính anh đã đưa họ đến vinh quang, ở World Cup 1998 và EURO 2000.
Sự tổn thương bắt đầu từ chung kết World Cup 2006, khi chính biểu tượng Zizou lại húc đổ những giá trị Pháp trong một khoảnh khắc không thể là chính mình. Sau đó là những vết trượt dài: Bàn thắng từ pha kiến tạo bằng tay của Thierry Henry (cho William Gallas) ở trận play-off trước thềm World Cup 2010 là đỉnh điểm của sự trơ trẽn. Và ở Nam Phi một năm sau, đội tuyển Pháp để lại một vết nhơ rất khó gột rửa trong lịch sử. Những giá trị Pháp bong khỏi lá cờ ba màu và tan thành tro bụi từ thời điểm ấy.
Người Pháp tự hỏi rằng nếu đến World Cup 1994 với tư thế cúi khom lưng giống như 2010, họ có thể đứng dậy mạnh mẽ đến thế 4 năm sau? Trong cái thất bại tưởng chừng rất ngớ ngẩn của họ, lá cờ ba màu vẫn thắm. Ginola đã thua vì cho đến phút chót, anh vẫn nghĩ rằng mình có thể tạt cho Cantona ghi thêm một bàn nữa, thay vì chấp nhận một kết quả hòa. Người Pháp là như thế: Họ thậm chí không chỉ muốn thắng. Họ phải thắng mà làm cho đối phương phải tâm phục khẩu phục.
3. Khi Henry chạy quanh sân ăn mừng dưới ánh mắt thẫn thờ của người Ireland trong một rừng cờ ba màu phấp phới những niềm vui giả tạo, tinh thần Pháp đã chết. 3 năm sau, người Pháp vẫn đang trăn trở trên con đường khôi phục lại những giá trị đã làm nên bản sắc của họ. Và thất bại có lẽ không phải là điều gì đó đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn có điều tích cực: Pháp không “chơi bẩn”, không xảo quyệt, những phẩm chất không phải là của họ.
Bỏ đi những thói quen xấu đang manh nha thành bản chất là điều có thể khiến đội Pháp suy yếu vào lúc này, nhưng là tiền đề để họ xây dựng lại một thế hệ tốt hơn, bằng bản sắc đã làm nên tên tuổi nền bóng đá này. Bản sắc đã tạo ra hai số 10 vĩ đại là Zidane và Platini, ở hai thời đại khác nhau, nhưng chơi bóng giống nhau.
Chiến thắng để làm gì, nếu anh không thể là chính mình?
Theo Thể Thao Văn Hoá