Cüneyt Çakir - một cái tên Thổ Nhĩ Kỳ rất khó đọc và trước trận đấu này thì gần như chẳng ai biết, nhưng giờ thì các CĐV bóng đá trên toàn thế giới nên tập đánh vần, bởi trong những ngày tới cái tên này sẽ ngập tràn trên các mặt báo. Không quá khi nói vị trọng tài người Thổ đã cùng hai HLV Alex Ferguson và Jose Mourinho thay phiên nhau làm đạo diễn cho vở kịch tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
Phần một dài 56 phút: Những tinh túy của Sir Alex Ferguson
Ngài Alex Ferguson đã chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn cũng như tinh thần cho các cầu thủ của mình trong trận đấu này. Sơ đồ 4-2-3-1 của Man Utd đã vận hành quá tốt với sự xuất sắc của bộ đôi tiền vệ trung tâm Carrick - Cleverley và bộ đôi trung vệ Vidic - Ferdinand. Di chuyển hợp lý và bọc lót cho nhau ăn ý, những cầu thủ áo đỏ đã làm phá sản hầu hết những ý đồ tấn công của Real Madrid. Người ta vẫn thấy đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động tấn công nhưng đơn giản đó là những điều đã được dự đoán từ trước. Alex Ferguson để Rooney ngồi dự bị và tiếp tục đặt nhiệm vụ đột kích lên vai Danny Welbeck. Tiền đạo trẻ này đáp lại niềm tin của ông thầy bằng một màn trình diễn ấn tượng. Welbeck không chỉ gây ra những sóng gió cho khung thành của Real mà còn tranh cướp bóng tích cực ở tuyến giữa giúp giảm bớt sức ép cho hàng phòng ngự.
MU xứng đáng có một kết quả tốt hơn với màn trình diễn tại Old Trafford
Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là những gì tinh túy nhất của Alex Ferguson. Điều khiến người ta phải ngả mũ bái phục “Ông già gân” là việc ông để Ryan Giggs đá chính, giúp tiền vệ này kỷ niệm trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp theo cách không thể đáng nhớ hơn. Giggs đã không phụ lòng ông thầy của mình. Anh tinh tế trong từng pha chạm bóng, quyết liệt và khôn ngoan trong những tình huống tranh chấp và thể hiện tố chất thủ lĩnh ngay cả khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.
Ramos đá phản lưới nhà như để nhắc người ta nhớ lại truyền thống chẳng mấy tốt đẹp ở những cuộc đối đầu của Man Utd và Real Madrid trong quá khứ. Nhưng đó cũng là hệ quả tất yếu của những pha phản công sắc bén mà đội chủ nhà tạo ra. Nhiều người sẽ nói “MU lại ăn may rồi”, nhưng những diễn biến sau đấy của vở kịch sẽ khiến họ phải nghĩ lại…
Phần hai dài một phút: Dấu ấn của Cüneyt Çakir
Điều cơ bản mà mọi nhà viết kịch phải nằm lòng đó là tạo ra nút thắt để đẩy vở kịch lên cao trào. Rạng sáng nay, sau khi tạo ra cao trào với chiếc thẻ đỏ dành cho Nani, vị trọng tài Cüneyt Çakir đã khiến cả thế giới phải nhớ tới mình chỉ trong vỏn vẹn một phút.
Chiếc thẻ đỏ ở phút 56 sẽ là màn tranh cãi không dứt của báo chí trong suốt những ngày tới đây. Những ai bảo vệ quyết định của ông Çakir sẽ nói rằng Nani ban đầu không nhìn thấy Arbeloa băng lên nhưng sau đó đã cố tình đạp vào ngực hậu vệ người Tây Ban Nha và thẻ đỏ là xứng đáng, chính cựu cầu thủ của MU là Roy Keane sau trận đấu đã công nhận điều đó. Phe phản đối cũng sẽ có lập luận của riêng mình rằng Nani cao chân là để khống chế bóng, dù bắt lỗi này thì thẻ vàng là quá đủ.
Vậy ta hãy nghe ý kiến của chuyên gia và người trong cuộc. Trọng tài Graham Poll đã nói rằng Çakir đã có hiệp một thành công nhưng quyết định phạt thẻ đỏ khiến ông bất ngờ, trong tình huống đó Nani chỉ đáng nhận thẻ vàng. HLV Jose Mourinho của Real phát biểu sau trận đấu “Chiếc thẻ đỏ đã khiến MU không còn tự quyết định mọi việc nữa, họ chơi tốt hơn nhưng đã thua”.
Cần phải nhớ rằng trong quá khứ ông Cüneyt Çakir từng rút ra không ít thẻ đỏ bất lợi cho các đội bóng Anh. Tại trận bán kết Champions League mùa trước tại Nou Camp giữa Barcelona và Chelsea, ông đuổi Terry ra khỏi sân. Ở Europa League, Man City đã phải chơi thiếu người trước Porto sau khi Çakir rút thẻ đỏ đuổi Balotelli. Tại Cúp vô địch thế giới các CLB, trong trận đấu giữa Chelsea và Corinthians, một lần nữa Chelsea phải chịu thiệt thòi khi Gary Cahill bị Cüneyt Çakir tặng cho chiếc thẻ đỏ. Ở một trận đấu tại Wembley giữa đội tuyển Anh và Ukraine, Steven Gerrard cũng nhận món quà tương tự từ vị trọng tài người Thổ và tính thêm cả trận đấu rạng sáng nay nữa thì Cüneyt Çakir xứng đáng được đặt cho biệt danh là “Cơn ác mộng của người Anh”. Chiếc thẻ đỏ đã làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu, và Jose Mourinho thừa bản lĩnh để làm nốt phần việc còn lại của mình…
Phần ba dài 40 phút: Bản lĩnh của Jose Mourinho
Khi vở kịch kết thúc thì người vui nhất là “vị đạo diễn” người Bồ Đào Nha của Real Madrid. Từ hoàn cảnh bi đát và bế tắc nhất, Real đã bất ngờ trở thành người kiểm soát mọi thứ trên sân. Hãy xem Mourinho đã làm những gì trong những phút còn lại.
Đầu tiên, ông thay Arbeloa – người phải phụ trách kèm Nani thì Nani đã rời sân rồi – bằng Modric. Không lâu sau khi vào sân, tiền vệ người Croatia ghi bàn thắng tuyệt đẹp gỡ hòa cho Real. Bây giờ sức ép tâm lý đã được cởi bỏ và bàn thắng sau đó 3 phút của Ronaldo đến như một lẽ dĩ nhiên. Trong những phút còn lại, thủ thành Diego Lopez cản phá hai pha đánh đầu nguy hiểm của MU và Real thành công trong việc chống lại sự phản kháng của 10 người mặc áo đỏ.
Sau khi chứng tỏ bản lĩnh trên sân cỏ, Jose Mourinho đã tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình khi thẳng thắn thừa nhận đội bóng của mình không xứng đáng giành chiến thắng: “Chiếc thẻ đỏ đã khiến đội bóng chơi hay hơn phải thất bại. Khi mà thủ môn là người chơi hay nhất bên đội bạn có nghĩa là bạn đã không kiểm soát được trận đấu, chúng tôi đã chơi không tốt và không xứng đáng đi tiếp. Tuy nhiên bóng đá là vậy”.
Điều gì sẽ diễn ra khi vở kịch khép lại?
Đương nhiên, phóng viên thể thao Anh quốc sẽ là những người bận rộn nhất khi mà sau Tom Henning Ovrebo (người làm hỏng trận đấu giữa Chelsea và Barca tại Champions League 2008/09) và Mauro Espinoza (người không công nhận bàn thắng mười mươi của Lampard vào lưới đội tuyển Đức tại World Cup 2010), họ lại có một vị trọng tài nữa để chĩa mũi dùi mà chỉ trích.
Real Madrid đã đi tiếp và hoàn tất một tuần tuyệt vời của mình với những chiến thắng quan trọng ở cả ba đấu trường trước Barca và MU. Hy vọng giành danh hiệu ở La Liga đã hết nhưng cơ hội vô địch ở Cúp Nhà vua và Champions League thì vẫn còn rộng mở cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Còn Man Utd có thể tập trung vào hai mặt trận trong nước là Premier League và Cúp FA. Cũng như 10 năm trước khi bị Real loại ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”, Man Utd rời Champions League với những cái đầu ngẩng cao.
(Theo Vnexpress)