Cho dù Marseille bị đánh giá là yếu thế nhất ở bảng tử thần, nhưng không vì thế mà chiến thắng của Arsenal thiếu đi ý nghĩa. Sự thật, các Pháo thủ đã có một trận thắng mang dấu ấn của khoảnh khắc nhiều hơn là thế trận.
Thực dụng
Nhưng trên hết, đội bóng của HLV Arsene Wenger đã khẳng định sự tiến bộ rất đáng ghi nhận ở khả năng tận dụng cơ hội trong các tình thế khó. Một chút thực dụng, và rất nhiều nỗ lực cứng cỏi.Không vượt trội về mặt thế trận, Arsenal vẫn giành chiến thắng.
Đúng như nhận định của Wenger, Ramsey đã không dừng lại. Khi “Thần chết” tiếp tục ghi điểm, Arsenal tiếp tục giữ vững mạch thắng. Tiền vệ xứ Wales đang có một phong độ khó tin tại The Gunners kể từ năm 2008, một sự thăng tiến cho thấy cách nhìn người của “Giáo sư”.
Kết luận sơ bộ: 1, Arsenal đang có không ít những vũ khí để giải quyết bế tắc, và 2, Tính cơ động và sự sắc sảo của tuyến tiền vệ đang nâng bước họ, đang dần trở thành một phong cách ảnh hưởng cực lớn tới chiến thuật cũng như lối chơi.
Với Ramsey, Flamini, Wilshere, Walcott và Oezil, Arsenal đang tỏ ra khá dễ dàng trong việc thay đổi cán cân công-thủ. Điều này khiến người ta nhớ lại thời hoàng kim của các tiền vệ phòng ngự dưới tay Wenger. Đó chính là hình ảnh một đội bóng luôn đánh chặn không khoan nhượng ở cự ly khoảng 15m trước vòng cấm. Một đội quân biết rút lui rất nhanh, nhưng cũng có thể tấn công dàn trải với số đông chỉ sau vài đường chuyền.
Tất nhiên, mọi chuyện chưa đến mức hoàn hảo như thế. Trên sân Marseille, vấn đề thể lực một lần nữa lại lộ rõ với Arsenal. Cường độ thi đấu bào mòn tốc độ, nhưng điều đáng nói là các Pháo thủ vẫn xử lý nó theo cách bản năng, nhiều hơn là tính toán. Việc tuyến tiền vệ của Wenger chơi dàn trải và di chuyển quá nhiều để lấp khoảng trống đã tạo ra vô số những tình huống hụt hơi thấy rõ. Chưa hết, quả penalty cuối trận còn cho thấy những lộn xộn về vị trí khi tuyến 2 lùi sâu. Đây đã là quả 11m thứ 4 mà Arsenal phải chịu từ đầu mùa, không hề bình thường chút nào!
Vị trí nào cho Oezil?
Arsenal thắng, và bản hợp đồng đắt giá nhất của Wenger vẫn chơi tròn vai. Nhưng nhìn sang bên kia chiến tuyến, người ta không thể không nhận ra sức hút cực lớn của Valbuena - người được xem là sự cạnh tranh âm thầm với Oezil trong 90 phút tại Velodrome.
Phải chăng Wenger đã có một thử nghiệm sai khi để Oezil di chuyển quá nhiều ở trục dọc (hiệp 2), cũng như những pha hỗ trợ cần sức bền ở cánh (hiệp 1)? Việc lùi quá sâu xuống vạch giữa sân đã không ít lần đẩy tiền vệ người Đức vào thế tranh chấp. Không ngạc nhiên khi Oezil thường xuyên mất bóng ở các tình huống như vậy. Chưa nói tới vấn đề thể lực, khả năng chấn thương của cầu thủ nhỏ con này là rất lớn khi liên tục bị va chạm.
Chiến thuật thiếu nhất quán đã giải thích vì sao Arsenal không hề có được thế trận tốt, dù đối thủ không quá xuất sắc. Rất có thể, khi Arteta và Cazorla trở lại, Oezil sẽ được bám sát tiền đạo nhiều hơn để chơi theo đúng sở trường. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Wenger phải thay đổi chiến thuật để tạo ra một giá đỡ vừa biết đánh chặn, lại vừa biết liên lạc tốt ở phía sau “chuyên gia chuyền bóng”.
Lúc này, Wilshere lại đang bất ngờ trở thành một vị trí cần được khám phá nhiều nhất khi Oezil ở trên sân. Tiền vệ người Anh không được đá kiểu tự do, nhưng lại đang chơi quá rộng.
Đồng ý rằng Wenger đang muốn tạo ra sức mạnh từ tính cộng hưởng chứ không phải bằng sự lệ thuộc nào đó. Nhưng nếu “Giáo sư” đã xem Oezil là một trong những số 10 “hay nhất thế giới”, hẳn ông sẽ cần một kế hoạch ấn tượng và dài hơi để tận dụng điều này. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)