Một cảm giác thật cay đắng đã ập tới với các CĐV Arsenal, khi Mandzukic đâm nhát kiếm cuối cùng trong bầu không khí vắng lạnh ở Emirates. Không phải là cảm giác thất bại! Cũng không hẳn là cảm giác thất vọng và bất lực nữa, khi người ta nhìn thấy Thần chết bò qua cửa sổ. Chỉ 1 điều thôi: Tròn 7 năm sau thất bại ở Stade de France, cái thời điểm mà các Pháo thủ của Wenger lập kỷ lục giữ sạch lưới tới 995 phút tại châu Âu, bây giờ, họ đã không còn giậm chân tại chỗ nữa, mà là... đi thụt lùi.
Arsenal đã trải qua một trận đấu tồi tệ, dù được chơi trên sân nhà
Từ thất bại 2-8 ở Old Trafford cho tới những cuộc tháo chạy không phanh tại Premier League, từ nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên Barca cho tới cú ngã 0-4 tại San Siro, Arsenal đã thể hiện một sự mong manh và thiếu ổn định kinh khủng trên mọi đấu trường. Lúc này, họ đã quá quen với việc kết thúc mùa giải ở tháng 3, tháng 4, hoặc thậm chí là tháng 2. Lúc này, những khán đài rầm rập khí thế đã bị thay thế bởi lòng nghi kỵ. Niềm đam mê đã bị thách thức tột đỉnh bởi gánh nặng vinh quang. Và nếu Giáo sư đã nói tới sự thiếu tự tin như một trong những nguyên do lớn nhất của thất bại, thì quả là quá dễ hiểu. Trước một Bayern vượt trội về cả con người, bản sắc lẫn lối chơi, The Gunners chỉ mất đúng hơn 20 phút đầu tiên để thua toàn diện. Ba tấm thẻ vàng liên tiếp ở những phút đó đã nói lên tất cả. Gã khổng lồ nước Đức rõ ràng đã vượt xa đội bóng Bắc London về khả năng suy nghĩ, cách chuyền và chơi bóng, tốc độ, tinh thần và trên hết là sự thoải mái của kẻ bề trên.
Giờ thì Arsenal sẽ cần những điều phi thường ở Allianz Arena. Nhưng điều đáng sợ là chẳng ai, kể cả họ dám tin vào điều đó. Đơn giản, Bayern chưa đá hết sức! Trong chuyến dạo chơi ở Bắc London, đội khách chỉ cầm 42% bóng, nhưng đã có tới 17 cú dứt điểm cùng hàng tá pha tấn công như chỗ không người. Chỉ có phép màu mới giúp Arsenal lật ngược tình thế. Nhưng như một định mệnh về ngôi sao lạc lối, ngay cả Chúa cũng đã từ bỏ họ trong suốt cuộc hành trình. Kể từ đêm mưa Paris...
Top 4 hay là “chết”
“Are you UEFA Champions League level?” (Bạn còn ở đẳng cấp Champions không?)– dòng chữ quảng cáo của Adidas chạy liên tục tại Emirates đã chẳng khác nào một thông điệp. Dĩ nhiên, Arsenal vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đấu trường này, nhưng việc họ có thể hòa hợp với nó hay không lại là chuyện khác.
Sự thật: The Gunners bắt buộc phải hướng tới châu Âu như một cứu cánh cho mỗi mùa giải. Tuy nhiên, mọi thứ cũng đã bắt đầu dần mất kiểm soát. Cách chơi của các Pháo thủ mùa này cũng có thể xem là một dấu hiệu. Đó chính là thói quen “đi chậm, về sau” ở các trận quan trọng.
Arsenal không còn đá mạnh mẽ và ưa thích uy hiếp đối thủ bằng tốc độ ngay từ đầu nữa. Thay vào đó là những màn vùng lên bị động ở hiệp sau hoặc khoảng thời gian cuối trận, khi đã bị dẫn bàn. Rất nhiều người đã hài lòng khi cho đó là biểu hiện của quyết tâm và nỗ lực trong khó khăn – những điều từ lâu đã là thứ xa xỉ với thầy trò Wenger. Nhưng trái lại, ở góc độ chiến thuật, rõ ràng Arsenal vẫn có rất nhiều vấn đề khi tiếp cận các trận đấu lớn. Xa hơn, đó còn là kỹ năng chuẩn bị, sự chủ động về tâm lý, và cả kinh nghiệm ứng phó cần thiết với các đối thủ mạnh.
Một chu kỳ đã kết thúc với Wenger, chu kỳ mà ông chú trọng quá mức tới hệ thống đào tạo trẻ mà quên mất tính cân bằng của một đội bóng thành công. Nhưng rất có thể, nếu Arsenal không thể trụ lại top 4 mùa này, một chu kỳ có tính bước ngoặt hơn sẽ tới! Đó là lúc The Gunners không còn thu hút được sự quan tâm của các ngôi sao lớn, đi xuống về chất lượng, rạn nứt về hình ảnh, và chìm sâu trong khủng hoảng hướng đi. Nếu bạn không muốn tin, hãy hỏi Liverpool!
Sau cùng, nếu còn lại điều gì đủ sức kéo người ta lại gần Arsenal, thì đó chính là Jack Wilshere. Chàng trai số 10 của Wenger, với những bước chạy miệt mài và nỗ lực không ngừng nghỉ, chính là hình ảnh mà The Gunners cần hướng tới. Hãy khoan nói về tương lai một thủ lĩnh, hãy đừng vội đánh giá về một đầu tàu gánh vác. Không, hãy nói về anh như một cậu bé mải miết chơi đùa với trái bóng bằng niềm tin vô giá với những điều mình được dạy.
Rất có thể, cậu bé ấy sẽ là nét chấm phá cuối cùng trong bức tranh ngày một ảm đạm của ông thầy người Pháp. Như một lời hứa về điều không thể mất. Như niệm khúc cuối cho một đế chế dang dở. Và cho cả tuổi thanh xuân đã mất, của những đứa trẻ thất bại nhà Wenger...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)