Thứ Tư, 03/07/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal có đủ sức “xưng bá” châu Âu?

Thứ Tư 02/04/2008 08:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Vào đầu mùa giải, ngay cả một cổ động viên lạc quan nhất của Arsenal cũng không thể tin rằng đội bóng con cưng với những “đứa trẻ nhà ông Wenger” lại có thể trở thành một thế lực ở Anh Quốc và châu Âu.

Nhưng họ đã làm được điều đó, và vì vậy không có cớ gì ngăn cản những người hâm mộ The Gunners mơ về một ngày “xưng hùng, xưng bá” của đội bóng thủ đô London.

Cái cách mà Arsenal đả bại nhà đương kim vô địch AC Milan tự nó đã chứng minh được chất lượng các cầu thủ trong đội hình của The Gunners, họ hoàn toàn có đủ khả năng để vô địch Champions League. Milan vào thời điểm đó không phải là yếu, thậm chí họ quá mạnh tại đấu trường châu lục. Đây là thế hệ vàng của thành Milano sau thời của những Marco van Basten và Ruud Gullit. Mặc dù đội hình Milan có thể đã “già” nhưng phải khách quan mà nói, Arsenal đã khiến cho họ bộc lộ dấu ấn tuổi tác bằng sức trẻ và sự nhiệt tình của mình.

Kinh nghiệm của Milan cũng không thể giúp họ được gì trong trận đấu với một Arsenal “khôn lớn trước tuổi”. Ngoài ra, The Gunners còn có trong tay tới 17, 18 cầu thủ trong đội hình với trình độ sàn sàn nhau, cùng ở một đẳng cấp cao hoặc “tiềm ẩn”. Nếu như ở phần lớn mùa giải này, hai cái tên Adebayor và Fabregas là những nhân tố quyết định phong độ của họ thì rất có thể trong quãng đường còn lại, Robin van Persie và Theo Walcott mới chính là những nhân vật quan trọng nhất của Arsenal. Đó là còn chưa kể tới sự trở lại của Tomas Rosicky sau chấn thương gân kheo.

Rất có thể Walcott, Fabregas và Van Persie sẽ là điểm nhấn của Arsenal

Các cầu thủ trên của Arsenal có thể còn quá trẻ nhưng họ lại có đủ kinh nghiệm cần thiết để chinh chiến tại châu Âu. Đơn cử như Cesc Fabregas, anh mới 20 tuổi nhưng đã có tới gần 200 trận trong màu áo Arsenal. Những kinh nghiệm mà các đàn anh như Henry, Ljungberg, Lauren để lại sau khi dẫn dắt Arsenal tới trận chung kết Champions League 2006 là vô cùng quý giá.

Những lời phàn nàn về tính phụ thuộc của Arsenal vào hai hoặc ba cầu thủ trụ cột trên sân là thiếu chính xác. Chỉ những ai yêu mến The Gunners thực sự mới nhận ra rằng bộ đôi Mathieu Flamini - Cesc Fábregas đang có được sự phối hợp công – thủ ăn ý và vào dạng hàng đầu châu Âu hiện nay. Họ còn có một Alexander Hleb với không ít giây phút xuất thần, một Rosicky luôn đặt đối phương vào thế nguy hiểm khi có bóng trong chân. Thêm vào đó là những sự mạnh mẽ đến các “báu vật Đen” như Bacary Sagna hay Emmanuel Eboue. Rõ ràng Arsenal có nhiều sự lựa chọn khiến các đối thủ phải thèm muốn. Trong khâu ghi bàn, Arsenal bị chỉ trích vì “dựa dẫm” quá nhiều vào Adebayor nhưng với sự trở lại của Van Persie, điều này sẽ thay đổi. Ở Arsenal, có tới cả gần chục cầu thủ có thể “tự mình” giải quyết trận đấu bằng những lần tỏa sáng.

Arsenal đã đòi lại may mắn và sự tự tin sau chiến thắng trước Bolton tuần trước. Và giống như Giáo sư Wenger nói: “Chúng tôi biết rõ khi thời điểm nào chúng tôi mắc sai lầm và thời điểm nào chúng tôi sẽ vượt qua được khó khăn. Đây chính là lúc chúng tôi thẳng tiến”.

Kinh nghiệm mà các đàn anh để lại rất quý giá với Arsenal


Và không:

Mọi thứ đều có thể xảy ra trong một giải đấu cúp, nhưng thông thường chỉ có đội xuất sắc nhất mới là đội chiến thắng tại Champions League. Arsenal mặc dù có rất nhiều cầu thủ tiềm năng trong đội hình nhưng có vẻ như họ chưa hoàn toàn sẵn sàng hội tụ đủ các phẩm chất của nhà vô địch. Trong một vài thời điểm, nhất là chuỗi 4 trận hòa gần đây nhất, The Gunners cho thấy không phải lúc nào họ cũng đủ kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và tầm cao của một đội bóng lớn. Hầu hết những cầu thủ mà Arsene Wenger đang dùng đều quá trẻ hoặc là những bản hợp đồng “vô danh” ông đem về sân vận động Emirates.

Là một cổ động viên trung thành của Arsenal, chắc hẳn ai cũng cảm thấy “chạnh lòng” khi mà hàng loạt các đội bóng ở Premier League không hề tiếc tiền khi vung tay mua về những bản hợp đồng “bom tấn“. Nếu nhìn vào Manchester United và Chelsea, chúng ta có thể thấy sức mạnh của họ càng ngày càng được củng cố. Ví dụ với MU, họ mang về một Nani với cái giá 14 triệu bảng và Anderson trị giá 17 triệu bảng mùa hè vừa rồi. Khi họ thi đấu thì ở ngoài Giggs, Park Ji Sung, Michael Carrick và Owen Hargreaves cũng luôn sẵn sàng trực chiến. Còn Chelsea, sự bổ sung Anelka trên hàng công đã đem lại rất nhiều giải pháp cho họ khi thiếu Drogba.

Hàng phòng ngự là nguyên nhân chính trong các thất bại của Arsenal


Hàng phòng ngự của Pháo thủ cũng có vấn đề. Hình ảnh của một Manchester United “lấy công bù thủ” năm nào dường như đang tái hiện ở Arsenal. William Gallas hay Kolo Touré là những sự lựa chọn thường xuyên của HLV Wenger nhưng chưa thể trở thành cặp trung vệ thép. Abou Diaby xuất thân là một tiền vệ giữa nhưng lại rất hay được tin dùng ở vị trí hậu vệ. Những mảnh vá ở hàng phòng ngự như vậy của Arsenal không thể che giấu được lỗ thủng cố hữu của họ. Vẫn không thể hiểu nổi tại sao ông Wenger lại không đưa về những cái tên mới trong tháng một vừa rồi, liệu mùa hè này sẽ có sự thay đổi?

Để thành công tại Champions League, một đội bóng phải có chiều sâu đội hình hoặc sở hữu những cầu thủ “siêu nhân” không biết  mệt mỏi qua cả mùa giải. Với Arsenal, sự mệt mỏi và chấn thương cứ liên tiếp xảy ra. Hết Rosicky, Robin van Persie rồi lại đến Eduardo. Chỉ mong rằng nỗi ám ảnh chấn thương sẽ không đe dọa họ ở quãng đường còn lại của mùa giải.

Tóm lại, Arsenal vẫn còn thiếu một chút gì đó để có thể “xưng vương” ở đấu trường châu Âu. Nhưng với những lợi thế đang có, biết đâu họ sẽ làm nên bất ngờ. Giống như ở đầu mùa giải, khi trái bóng bắt đầu khởi tranh, chẳng ai tưởng tượng được họ sẽ chơi tốt như thế. Và bây giờ, có cổ động viên nào của The Gunners mơ đến nước Nga không? Chắc là có!!!

·        Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X