Thua trong thế thắng, thất bại nhưng vẫn ngẩng cao đầu, danh dự được cứu vãn, và chỉ còn cách cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử Champions League 1 bàn thắng. Nhưng chiến thắng 2-0 của Allianz Arena vẫn là vô nghĩa. Arsenal đáng thương nhiều hơn là đáng tiếc.
Đáng khen ngợi
Đó là phiên bản Arsenal năm thứ 8 trắng tay của Arsene Wenger, một tập hợp của hy vọng và thất vọng, để rồi trở thành một kiểu thất bại theo kiểu bi hùng kỳ lạ. Trước hết, cần phải nói lời khen ngợi với Arsenal đã đánh bại một Bayern mới thua 2 trận trong cả mùa này và vừa trải qua 11 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, cũng phải nói lại rằng đội bóng của HLV Jupp Heynckes trở nên tầm thường một cách kỳ lạ và thói quen không may của họ như nuốt phải xương cá trước các CLB Anh ở châu Âu đã ám ảnh sân Allianz Arena một lần nữa suốt tối thứ Tư.Những gương mặt Wenger trong trận đấu: lo lắng, chờ đợi, thất vọng và tiếc nuối
Nhưng rốt cuộc thì Bayern cũng cầm cự được trong 5 phút cuối không để Arsenal ghi bàn thứ 3. Một trận đấu nhiều biến cố, khi Arsenal vươn lễn dẫn trước nhờ pha làm bàn ở phút thứ 3 của Olivier Giroud và với chút kiêu hãnh còn sót lại, đã chiến đấu đầy quả cảm để lung lay Bayern dữ dội trong 10 phút cuối cùng.
Chỉ mới cách đây 10 tháng, những CĐV Bayern ở Allianz Arena đã phải chứng kiến trong kinh hoàng cảnh Chelsea ghi bàn gỡ hòa vào phút cuối (sau đó thắng tiếp penalty), giết chết giấc mơ Champions League của họ, nên sự lo sợ, thể hiện qua hành động khó coi của thủ môn Manuel Neuer sau bàn thua, là dễ hiểu.
Nhưng lần này khác. Đã không có cuộc lội ngược dòng anh hùng nào. Dẫu sao thì với các cầu thủ Arsenal, và nhất là với HLV Arsene Wenger, chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng về mặt thể diện. Khi đội khách đến chào các CĐV đã lặn lội từ Anh sang ủng hộ họ, những tràng pháo tay vang dội cho thấy những người yêu mến Arsenal đã thực sự bất ngờ.
Và đáng thương
Chỉ tiếc là đi kèm với sự bất ngờ ấy chỉ là tiếc nuối, chứ không phải niềm vui. Một điều kỳ lạ nữa là các CĐV áo đỏ-trắng đã phải trải qua cảm giác này rồi, thua trận từ sớm, một tinh thần rệu rã trong lượt đi, như trước Milan năm ngoái, để rồi vùng lên trong lượt về, khi mọi chuyện đã quá muộn và chiến thắng cũng không thể thay đổi được điều gì nữa.
Thật ra, Bayern trong hiệp 2 đã chơi không khác mấy so với chính họ ba tuần trước tại Emirates, khi Arjen Robben có cơ hội rõ ràng đánh bại Lukasz Fabianski trong tình huống đối mặt ở phút 68. Nếu đó là bàn thắng, câu chuyện ngẩng cao đầu của đội khách có thể đã được kể hoàn toàn khác. Dần dần, tất cả đều nhận ra rằng thất bại 1-3 ở Emirates ngày 19/2/2013 là khoảng cách không thể san lấp với Wenger và các học trò nữa rồi. Sau trận đấu cách đây ba tuần, như một điềm báo, chiến lược gia người Pháp nói về việc bàn thắng thứ 3 của Mario Mandzukic khi còn 13 phút nữa là hết giờ khiến Arsenal suy sụp ra sao. Đó quả thực là bàn thắng đã loại họ khỏi Champions League.
Arsenal giờ đã có thói quen xấu: họ chỉ chơi hay khi mọi chuyện đã ở ngoài tầm với. Buổi tối ở Allianz Arena đương nhiên là một bước tiến lên phía trước, nhưng liệu họ có thể mang phong độ này trở về Premier League để có chiến thắng, kèm theo 3 điểm giá trị hơn nhiều, trước Swansea thứ Bảy này hay không, vẫn còn là câu hỏi lớn.
Không như nhiều tin đồn, đội hình xuất phát của Arsenal cho thấy Wenger chưa chấp nhận bỏ cuộc, với Theo Walcott, Mikel Arteta và Santi Cazorla. Đúng là Jack Wilshere phải ở nhà và Fabianski bắt chính sau hơn một năm ngồi dự bị, một quyết định mà HLV người Pháp vẫn chưa thể giải thích một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ngoại trừ bàn mở tỉ số của Giroud, Arsenal đã có một hiệp 1 tẻ nhạt khi Bayern, không có Franck Ribery và Bastian Schweinsteiger, chơi dưới sức mình.
Đội bóng của Heynckes không tìm thấy nhịp điệu quen thuộc, nhưng Arsenal cũng thế và thực ra mãi gần cuối trận Wenger mới thực sự mạo hiểm để tìm kiếm một cuộc lội ngược dòng. Ông đưa vào sân Gervinho thay Aaron Ramsey và Alex Oxlade-Chamberlain thay Walcott. Nhưng cũng như bàn thắng của Koscielny sau đó, tất cả những gì Arsenal nhận được khi rời Allianz Arena chỉ là tuyên bố họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng, và một lần nữa, đã gục ngã.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)