Sau trận thua Olympiakos, Wenger vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Ông cho rằng có thể tìm ra những điều tích cực để nói về đội quân của mình. Sự thật có phải như vậy? Không hề. Không có một dấu hiệu nào tích cực để nói ở đây cả, từ con người đến lối chơi.
Thất bại này khiến Pháo thủ lo âu hơn là lạc quan
Ai cũng biết trong những trận đấu như thế này, khi Arsenal có thua cũng chẳng hề hấn gì, Wenger sẽ tìm kiếm cơ hội để làm mới đội hình. Sẽ có những gương mặt mới toanh lần đầu xuất hiện, cùng với đó là cơ hội cho những cái tên đang bị thất sủng. Đêm qua cũng đã diễn ra đúng như kịch bản đó. Có một gương mặt mới toanh (Meade, và sau đó được thay bằng Angha, cũng một cầu thủ lạ hoắc khác), có những cái tên bị lãng quên từ lâu (Squillaci, Rosicky, Chamakh). Lần này, kết quả thu được là chẳng có gì tích cực hết.Thất bại này khiến Pháo thủ lo âu hơn là lạc quan
Hàng thủ Arsenal, như thường lệ, lại có thêm một buổi tối chơi như những người ở... cung trăng. Bộ tứ Jenkinson – Vermaelen – Squillaci – Meade, trong lần đầu tiên chơi cùng nhau, đã bộc lộ sự thiếu ăn ý và rời rạc. Những sai sót cá nhân nơi hàng phòng ngự đã một lần nữa hại chết Arsenal. Ở bàn thua thứ nhất, Squillaci có một pha đỡ bóng giống như là của một cầu thủ mới học việc chứ không phải là một tuyển thủ có kinh nghiệm, để cho Maniatis dễ dàng có cơ hội ghi bàn dù ở góc rất hẹp. Còn trong bàn thua thứ hai, lỗi trực tiếp là của Jenkinson khi anh để cho cầu thủ mới vào sân Mitroglou dễ dàng đi qua. Chính cánh phải của Jenkinson được điểm mặt là một trong những mắt xích yếu nhất, dễ bị tổn thương nhất. Rất nhiều lần trong trận đấu đây là nơi mà những Torossidis, Greco và Abdoun thường xuyên triển khai bóng như ở chốn không người để tạo cơ hội cho chân sút chủ lực Djebbour.
Thế nên Szczesny hoàn toàn có lý khi liên tục tỏ thái độ không hài lòng với lối phòng thủ như đi du lịch của những người đá phía trên mình. Nếu không có bàn tay vàng từ phía thủ thành người Ba Lan, có thể Olympiakos đã ghi nhiều hơn con số 2 bàn khiêm tốn.
Thủ tồi, công cũng chẳng hay
Hàng thủ đã chơi tồi, còn hàng công, trừ Rosicky ra, chẳng có chút gì đặc sắc hơn. Chamakh hoàn toàn mất dạng trên sân. Những pha xử lý lóng ngóng của anh đủ khiến người ta dễ dàng nhận ra đây là một cầu thủ đã không chơi một phút nào cho The Gunners suốt hơn 1 tháng qua. Oxlade-Chamberlain chơi không có gì đặc sắc. Gervinho, ngoài tình huống kiến tạo cho Rosicky, nhìn chung thi đấu cũng không đạt yêu cầu. Anh vẫn xử lý những tình huống khá tối và thiếu quyết đoán.
Người duy nhất ở hàng công Arsenal chơi có nét đó là Rosicky. Trở lại sau thời gian dưỡng thương, tuyển thủ người CH Czech để lại dấu ấn bằng một cú sút không quá mạnh, nhưng đủ độ hiểm để hạ Roy Carroll. Tiếc rằng, chỉ mình anh chơi có nét là không đủ. Hơn nữa, Wenger tỏ ra quá vội vàng khi để anh rời sân sớm và tung Arshavin vào sân. 45 phút còn lại khi không có Rosicky, Arsenal gặp quá nhiều khó khăn trong việc tổ chức những đợt tấn công để duy trì lợi thế dẫn điểm.
Khó có thể đưa ra một kết luận nào chuẩn xác về Arsenal chỉ qua 90 phút trên đất Hy Lạp. Những con người góp mặt trên sân hôm qua nhiều khả năng sẽ chỉ là giải pháp dự phòng cho Wenger. Tuy vậy, những gì mà Arsenal thể hiện suốt chặng đường vòng bảng đã qua không thật sự đem lại cảm giác an tâm cho người hâm mộ. Nhất là khi họ chỉ có được vị trí nhì bảng B, đồng nghĩa với nguy cơ rất lớn sẽ phải gặp một ông lớn nào đó ngay từ vòng 1/8 diễn ra vào mùa xuân sang năm. Khi những chân sút hạng xoàng ở Châu Âu như Maniatis mà còn chọc thủng lưới Szczesny thì không biết Arsenal sẽ chống đỡ thế nào nếu phải gặp những sát thủ thực sự như Ibrahimovic của PSG hay Lewandowski của Dortmund. Càng không thể hình dung mức độ thảm họa to lớn thế nào nếu hàng thủ này đối mặt với những Messi hay Iniesta.
Thế nên, Wenger đừng có vội lạc quan. Cứ chơi thế này, Arsenal đừng mơ đến ngày góp mặt ở Wembley vào tháng 5/2013, dù sân Emirates chẳng xa thánh đường bóng đá của nước Anh là mấy
(Theo Thể Thao Văn Hoá)