- 7 cầu thủ từ hạng dưới chuyển đến MU: Đa phần là ‘thợ lặn’
- 5 tiền vệ trượt Quả bóng Vàng đáng tiếc nhất: 3 tại Messi!
Danh hiệu là sự tưởng thưởng cho những gì một đội bóng làm được trong một mùa giải. Vì lý do này, các cầu thủ luôn hết mình để có được nhiều chiếc cúp nhất có thể, điều thiết thực để họ được sử sách nhắc đến.
Thường thì những tên tuổi vĩ đại nhất sẽ khoác áo những đội mạnh nhất và cùng nhau chinh phục danh hiệu. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Có những huyền thoại vì lòng trung thành đã chấp nhận chơi ở những CLB không tên tuổi hoặc vô duyên với đỉnh cao.
1. Antonio Di Natale
Không giống như hầu hết các cầu thủ bóng đá hàng đầu khác, Antonio Di Natale nổi lên khá muộn khi đã gần 30 tuổi. Trước khi giải nghệ, cựu tuyển thủ Ý đã ghi được 209 bàn thắng tại Serie A, nhiều thứ 6 trong lịch sử giải đấu.
Di Natale đã từng 2 lần giành giải Vua phá lưới Serie A, 3 lần được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Người đàn ông sinh năm 1977 khởi nghiệp ở Empoli, giúp họ lên Serie A trước khi tới Udinese vào năm 2004 và trở thành huyền thoại của họ.
Antonio Di Natale |
2. Matt Le Tissier
Vào thời điểm các tiền vệ người Anh thường được biết tới bởi lối chơi dựa nhiều vào thể lực, Matt Le Tissier đã cho thấy sự khác biệt. Cựu danh thủ sinh năm 1968 nổi bật với kỹ thuật và tầm nhìn.
Nhưng có lẽ chính vì sự đặc biệt của mình, Le Tissier không được đánh giá cao trên ĐT Anh với chỉ 8 lần khoác áo trong sự nghiệp. Ông cũng nổi tiếng bởi khả năng đá phạt đền khi thành công ở 47 trong số 48 lần thực hiện.
Matt Le Tissier |
Le Tissier là tiền vệ đầu tiên đạt mốc 100 bàn thắng ở ở Premier League. Từ khi giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA năm 1990, ông được nhiều CLB tên tuổi như Chelsea, Tottenham và Arsenal để mắt.
Nhưng Le Tissier quyết định trung thành với CLB đã đào tạo mình là Southampton và dành cả sự nghiệp tại đây. Ông có tổng cộng 540 lần ra sân cho The Saints, ghi209 bàn thắng.
Có điều đổi lại cho sự trung thành của Le Tissier là hai bàn tay trắng trong các danh hiệu tập thể với Southampton. Hầu hết sự nghiệp của mình, ông cùng đội bóng thành phố cảng chỉ tập trung chống xuống hạng hoặc mắc kẹt ở giữa bảng.
3. Johnny Haynes
Cố danh thủ Johnny Haynes được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Fulham. Ngay trước lối vào sân Craven Cottage có dựng một bức tượng để tưởng nhớ người đã gắn bó cả sự nghiệp gần 2 thập kỷ cho CLB thành London.
Johnny Haynes |
Haynes cũng để lại dấu ấn trên trường quốc tế. Cựu tiền đạo sinh năm 1934 có 56 lần khoác áo ĐT Anh với 22 là đeo băng đội trưởng. Ông đã ghi 18 bàn cho Tam sư, cùng họ tham dự 2 kỳ World Cup.
Ở World Cup 1966 khi Anh vô địch, đúng ra Haynes cũng góp mặt nếu không vì một chấn thương nặng gây cản trở. Sinh thời, ông nổi tiếng với khả năng chơi tốt cả hai chân, được mệnh danh là “Phù thủy” bởi kỹ thuật và sự nhạy cảm.
Nhưng năm 1962, Haynes bị gãy chân, mất cả năm điều trị và dần sa sút. Huyền thoại Fulham là cầu thủ đầu tiên được trả 100 bảng/ tuần vào năm 1962, điều cho thấy tài năng lớn của ông.
Haynes kết thúc sự nghiệp với 657 trận, ghi 157 bàn cho đội chủ sân Craven Cottage. Song ông không có vinh dự giành các danh hiệu lớn cùng Fulham, thậm chí cùng họ xuống hạng 2 rồi 3 Anh vào các năm 1968 và 1969.
Giuseppe Signori |
4. Giuseppe Signori
Giuseppe Signori là một tiền đạo rất toàn diện. Người đàn ông sinh năm 1968 nhanh nhẹn, kỹ thuật và dứt điểm tốt. Ông cũng đa năng khi vừa có thể đá cắm, dạt trái lẫn đá hộ công.
Signori có thể thu hút bất cứ khán giả nào theo dõi trận đấu có mình. Giai đoạn hoàng kim của cựu tiền đạo này là khi khoác áo Lazio từ năm 1992 đến 1997, nơi ông ghi được 107 bàn thắng chỉ sau 152 trận đấu.
Signori đã 3 lần giành giải thưởng Vua phá lưới Serie A và 2 lần giành giải Vua phá lưới Coppa Italia. Nhưng Lazio thời đó không thể giành bất cứ danh hiệu lớn nhỏ nào.
5. Tom Finney
Sir Tom Finney được cho là cầu thủ nổi bật nhất trong thời đại của mình. Người đàn ông sinh năm 1922 tới nay vẫn được coi là một trong những người vĩ đại nhất của bóng đá Anh.
Ngoại trừ 1 trận duy nhất chơi cho Distillery của Bắc Ireland ở mùa cuối cùng, cả sự nghiệp của Finney gắn với Preston North End. Trong đó, ông cùng họ xuống chơi 2 mùa ở giải hạng 2 chứ không đi bất cứ nơi nào khác.
Tom Finney |
Đầu sự nghiệp, Finney bị cản trở nghiêm trọng bởi sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ 2. Nhưng ông vẫn tạo được tên tuổi cho mình thời chiến. Sau khi các hoạt động bóng đá được nối lại, Finney khẳng định tài năng xuất sắc bậc nhất nước Anh.
Preston phụ thuộc vào Finney đến nỗi các tờ báo xứ sương mù đã phải nói vui rằng cựu danh thủ này nên thu thuế các đồng đội bởi đã phải gồng gánh quá nhiều. Bằng chứng rõ nét cho điều này là việc The Lilywhites đã xuống hạng ngay sau khi nhạc trưởng nghỉ hưu và không trở lại giải VĐQG trong suốt 3 thập kỷ sau.
Trên ĐT Anh, Finney có 76 lần khoác áo và ghi 30 bàn, từng là kỷ lục trước khi bị Bobby Charlton vượt qua. Vì những đóng góp cho bóng đá cả trong và ngoài sân cỏ, ông được Nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ năm 1961. Finney qua đời năm 2014 ở tuổi 91.
Ý An