Trận chung kết Champions League vừa kết thúc nói với chúng ta điều gì? Cầm bóng không phải là tất cả. Chiều sâu đội hình mới là chìa khóa chiến thắng. Cuối cùng, Premier League không còn hấp dẫn nhất hành tinh.
Tiki-taka đã hết thời?
Nhiều thống kê đáng chú ý ở Champions League mùa này cho chúng ta thấy rằng cầm bóng nhiều không phải là sự đảm bảo cho chiến thắng. Điều đó được thể hiện trong chiến thắng 4-0 của Real Madrid trên sân Bayern Munich ở bán kết lượt về Champions League. Real không chỉ thắng đậm mà họ còn ghi được tới 3 bàn thắng trong hiệp 1 dù chỉ cầm bóng 31%.
Những đội như Barcelona, Bayern Munich đã gặp khó khăn ở Champions League mùa này dù họ cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Thay cho việc cầm bóng nhiều, thứ bóng đá phòng ngự phản công, đơn giản có vẻ như là phương cách hiệu quả nhất để giành chiến thắng. Hai đội bóng thành Madrid nguy hiểm nhất khi họ phản công đối thủ bằng thứ bóng đá tốc độ cao. Lối đá ấy không có gì mới mẻ nhưng mùa này nó được Real và Atletico thi triển hiệu quả hơn so với những mùa trước đó. Đấy là lối chơi lẽ ra phù hợp với một số đội bóng của Premier League, nhất là Chelsea.
Chính nhờ đá phản công tốt nên họ đã vào tới bán kết Champions League. Vấn đề là hàng công của Chelsea không có chất lượng tốt. Thế nên, đội bóng của Mourinho bị loại ở bán kết. Không đơn giản là đội bóng nào chơi phản công thì đội đó sẽ chiến thắng. Nhưng do nhiều đội bóng bây giờ tổ chức phòng ngự khá tốt nên muốn chọc thủng được hàng phòng ngự của họ thì đỏi hỏi bạn phải luân chuyển bóng nhanh.
Đấy là điều mà cả Barca lẫn Bayern Munich đều không làm được. Nếu cầm bóng chỉ để... cầm bóng thì rất vô nghĩa khi chơi ở đẳng cấp cao nhất dù cơ bản mà nói thì đội nào cũng muốn giữ bóng trong chân. Hy vọng là bậc thầy của tiki-taka, Guardiola, sẽ tìm ra giải pháp để phát huy hiệu quả lối chơi dựa trên khả năng cầm bóng.
Sự thống trị của người Tây Ban Nha
Premier League có phải là giải VĐQG chất lượng số 1 thế giới hay không? Chắc chắn mùa giải này thì không. Premier League có phải giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới hay không? Ngay cả điều đó cũng đang bị nghi ngờ.
Dù Premier League đã luôn hấp dẫn và kịch tính với 3 đội bóng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải 2013-2014, Primera Liga thậm chí còn căng thẳng hơn với cuộc đua song mã trong vòng đấu cuối cùng giữa hai đội có vị trí cao nhất trên BXH là Barca và Atletico Madrid.
Với chiến thắng của Real Madrid ở Champions League, Tây Ban Nha khẳng định sự thống trị của họ ở cúp C1/Champions League. Các đội bóng đến từ Liga đã 15 lần chiến thắng ở cúp C1/Champions League cộng với 11 lần Á quân. Họ tiếp tục tạo khoảng cách so với 12 lần vô địch của các đội bóng Italy và Anh trong khi các đại diện của Bundesliga mới vô địch 7 lần.
Do Man United không được dự Champions League mùa tới nên Real và Barca đã vượt lên trước họ với tư cách là những CLB tham dự giải này nhiều lần nhất, với 20 lần góp mặt. Với việc góp mặt ở chung kết Champions League 2014, Real Madrid đã quân bình thành tích chơi 200 trận ở Champions League của Man United. Mới mùa trước thôi, người ta nói rằng Bundesliga thống trị Châu Âu sau khi hai đại diện của giải đấu này vào chung kết Champions League.
Dù giải đấu nào là mạnh nhất và dù đội bóng nào là xuất sắc nhất, người ta cảm thấy rằng có lẽ phải mất một thời gian để hai đội bóng Premier League một lần nữa tranh tài với nhau ở chung kết Champions League như năm 2008.
Bí quyết chiến thắng nằm ở chiều sâu đội hình
Dù các ông chủ ở Premier League đã đổ cả tỷ euro vào TTCN và dù các đội bóng hàng đầu của giải đấu này đều có tiềm lực tài chính dồi dào, tứ đại gia Premier League đã bộc lộ những điểm yếu trong đội hình và những tử huyệt của họ đã bị phơi bày ở Champions League mùa này.
Khiếm khuyết trong chiều sâu đội ngũ của Man City và Arsenal bộc lộ rõ ràng. Man City thiếu một trung vệ đáng tin cậy để đá cặp với Vincent Kompany và điều đó khiến họ phải trả giá trong cả hai lượt trận gặp Barca. Trong khi đó, Arsenal không có tiền đạo thay thế đáng tin cậy cho Olivier Giroud, khiến chân sút trẻ Yaya Sanogo phải đá chính trong trận lượt đi vòng 1/8 với Bayern Munich.
Hàng thủ Man City đã bộc lộ vấn đề một cách rõ ràng trong nhiều tháng. Họ hy vọng lấy được Eliaquim Mangala từ Porto và tiền vệ phòng ngự Fernando để gia cố hàng thủ. Với Arsenal, ông Arsene Wenger muốn chiêu mộ một chân sút nữa từ mùa Hè 2013 và ông sẽ lại tìm cách thực hiện điều đó trong mùa Hè này. Đấy là những vấn đề cả City lẫn Arsenal phải giải quyết bằng được.
Đối với Man United, vấn đề nằm ở việc họ phải tái thiết hoàn toàn đội hình 1 dù việc đội bóng không thể giữ được lợi thế trong trận tứ kết lượt về trước Bayern Munich cho thấy hàng thủ của họ đã trở nên già cỗi ra sao. Hàng tiền vệ United tỏ ra thiếu sáng tạo và thiếu sức mạnh. Tân HLV Louis van Gaal phải nhanh chóng tìm ra những giải pháp thay thế.
Vấn đề lớn của Chelsea là họ còn thiếu một sát thủ. Jose Mourinho đã phàn nàn về chuyện này nhưng ông chưa tìm được giải pháp nào khắc phục. Tất cả những Fernando Torres, Demba Ba và một Samuel Eto’o hết hợp đồng đều có thể ra đi trong mùa Hè này. Chelsea tin rằng họ sẽ mua được Diego Costa từ Atletico Madrid với giá 31,5 triệu bảng. Ngoài ra, họ cũng đang theo đuổi Mario Mandzukic của Bayern Munich và xem đó là phương án hai sau Diego Costa.
Vai trò của HLV
Đôi khi, đội mạnh hơn không giành được chiến thắng, mà là đội chơi thuyết phục hơn. Diego Simeone đã nói như vậy sau khi Atletico Madrid của ông quật ngã Barca ở Champions League. Rõ ràng HLV người Argentina đã cho thấy ông không thua kém bất kỳ HLV nào ở Champions League mùa này. Simeone đã đạt được thành tích phi thường là đưa Atletico vào chung kết Champions League trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng dự giải này.
Ông chứng tỏ mình là HLV xuất sắc của giải đấu, cả trên phương diện chiến thuật lẫn khả năng khích lệ tâm lý cầu thủ. Đúng là Atletico sở hữu nhiều cầu thủ rất tài năng nhưng họ không chỉ là đội bóng tập hợp những cầu thủ giỏi, thi đấu với tinh thần tập thể và quyết tâm cao như Simeone chờ đợi. Trên phương diện cá nhân, Simeone không thua kém gì Jose Mourinho và các CĐV Atletico giương cao biểu ngữ ngợi ca HLV người Argentina. Ông không phải “Người đặc biệt” mà là “Sime one”.
Không phải ngẫu nhiên 4 đội bóng vào bán kết Champions League mùa này đều được dẫn dắt bởi những HLV tài giỏi là Simeone, Mourinho, Pep Guardiola và Carlo Ancelotti. HLV giỏi đóng vai trò quan trọng khi đội bóng chơi ở giải đấu số 1 cấp độ CLB như Champions League và họ có thể để lại dấu ấn của mình ở giải đấu này.
Trái ngược với những tên tuổi nói trên, David Moyes và Manuel Pellegrini còn thiếu kinh nghiệm ở Champions League dù ông Pellegrini từng đạt được thành công nhất định khi còn dẫn dắt Villarreal và Malaga. Với ông Arsene Wenger, thời điểm ông để lại dấu ấn của mình ở Champions League đã thuộc về quá khứ.
Mạo hiểm mới có “quà”
Thất bại của Chelsea ở bán kết Champions League mùa này là đòn mạnh giáng vào Jose Mourinho. Ông đã thất bại lần thứ 6 trong 8 lần dẫn dắt đội bóng của mình chơi ở bán kết Champions League. Trận thua Atletico là thất bại thứ tư liên tiếp của Mourinho ở bán kết Champions League mà nguyên nhân là do ông quá cẩn trọng.
Vết thương của Chelsea đã tái phát. Đây là lần thứ 3 họ hòa trận bán kết lượt đi Champions League với tỷ số 0-0 trước khi bị loại. Nhưng Chelsea không phải đội bóng duy nhất lẽ ra cần phải phiêu lưu để thành công. Cả Arsenal và Man City đều không tận dụng được cơ hội khi họ chiếm thế thượng phong trong các trận đấu của mình ở vòng loại trực tiếp.
Arsenal khởi đầu tốt trước Bayern Munich ở Emirates nhưng không thể tận dụng được cơ hội trong khi City cũng có một số cơ hội tốt trong trận lượt về vòng 1/8 với Barca ở Camp Nou nhưng họ không cụ thể hóa thành công. Man United cũng không phát huy được lợi thế khi tiếp Bayern Munich ở Old Trafford hoặc có đủ sự bền bỉ để bảo toàn lợi thế sau khi đã ghi bàn dẫn trước ở Allianz Arena. Vấn đề của các đội bóng Anh không chỉ là họ không nắm bắt được cơ hội của mình mà họ còn không đủ dũng cảm để tiếp tục tấn công, buộc đối thủ của họ phải lùi về phòng ngự.
Theo Thể Thao Văn Hoá