Khoan đề cập đến vị trí thứ 8 đầy thất vọng, lẽ ra với cú đúp và phong độ ngày một lên cao của Wayne Rooney, những người M.U hẳn phải vui mừng lắm. Thế nhưng không. Wazza càng chơi hay họ càng thêm lo lắng. David Moyes đương nhiên cũng nằm trong số đó.
Không có phần thưởng cho người hùng
Không cần phải diễn giải quá nhiều, con số 8 bàn thắng của Wazza trực tiếp đem về 11 điểm cho M.U (bằng đúng một nửa số điểm mà họ đang có) đủ nói lên tất cả. Đặt trường hợp tiền đạo này ra đi trong mùa hè, M.U lúc này sẽ đứng ở vị trí thứ… 17 với 1 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ, thay vì thứ 8. Với viễn cảnh đen tối ấy, 20 triệu bảng (số tiền mà Chelsea đưa ra để thuyết phục cách đây 5 tháng) chứ 200 triệu bảng mà đổi được11 điểm chắc BLĐ “Quỷ đỏ” cũng làm.
Trước Tottenham, Rooney một lần nữa nâng M.U ra khỏi sự tầm thường. Trong bối cảnh hàng thủ chơi quá dở (dàn xếp chống đá phạt tồi; Vidic, Evra liên tục để lộ các khoảng trống), Phil Jones không phải Ryan Giggs tại BayArena để quán xuyến trục trung tâm, nghèo nàn và nhàm chán ở hai cánh (từ Valencia cho tới Welbeck, Nani và Ashley Young đều dễ bị bắt bài), đánh mất luôn sự sáng tạo (Kagawa đã chơi một trong những trận tồi nhất), M.U phải thua mới phải.
Thế nhưng Rooney, chứ không phải ai khác, ngăn chặn điều đó. Tầm hoạt động phủ rộng của tiền đạo này khiến các tuyến có cảm giác của sự gắn kết, qua đó phát triển các kẽ hở ở hàng thủ Spurs đồng thời giữ họ không dám dâng cao quá mức. Với mức độ ảnh hưởng lên cả công lẫn thủ, nói một mình Rooney đối chọi với Tottenham để đem về 1 điểm ở White Hart Lane không hề quá chút nào.
Với màn trình diễn ấy (và vô số màn trình diễn trước đó), đón Rooney về lại Old Trafford phải là bản HĐ mới cùng một mức lương hấp dẫn? Không. Đáng tiếc là không gì cả. Khi các phóng viên hỏi về tiến trình gia hạn HĐ với Wazza, David Moyes nói: “Tôi thực sự không biết. Điều duy nhất tôi nắm rõ là Wayne đã chơi quá tốt và ghi bàn trong hôm nay (Chủ nhật). Còn vấn đề kia, những người thích hợp sẽ nói chuyện vào một ngày thích hợp”. Vậy là không có phần thưởng nào cho “gã Shrek” bởi M.U không vội vàng.
Ông thầy thiếu kiềm chế
Mặc dù vậy, cũng đừng trách Moyes. Chẳng phải ông đã nói rất rõ đó sao, ông “không biết” và chuyện gia hạn với Rooney đang được nắm giữ bởi “nhưng người thích hợp”. Họ là những ai? Tất nhiên là nhà Glazer và PCTĐH Ed Woodward.
Bất chấp tuyên bố kéo dài thời gian cống hiến của Rooney là ưu tiên hàng đầu khi bước vào mùa giải của Woodward, sau khi cân đối tài chính và tính toán cụ thể, BLĐ M.U quyết định treo lại kế hoạch này. Đòi hỏi gia tăng mức đãi ngộ (hiện tại đang là 250.000 bảng/tuần) trong khi Wazza đã 28 tuổi vượt quá mức chịu đựng của quỹ lương cho phép (hiện đang bội chi trong 2 năm qua). Theo kết luận của Woodward, đó là phi vụ “đầu tư mạo hiểm”. Bán đứt Rooney trong mùa hè tới là phương án đang được tính tới. Phong độ hiện tại của Wazza là cơ sở để họ tin rằng sẽ thu về số tiền cao hơn con số mà Chelsea từng đưa ra.
Trước động thái “bình chân như vại” của giới chóp bu, Moyes không sao giữ được bình tĩnh. Theo một nguồn tin mà Metro có được, ngay trước chuyến hành quân tới London, HLV người Scotland đã cố tìm gặp Woodward tại Old Trafford. Tuy nhiên đều bị từ chối. Tới tận cuối ngày, Moyes mới tóm được GĐĐH Michael Bolingbroke. Không đợi được đến khi vào văn phòng, người kế nhiệm Sir Alex chất vấn gay gắt Bolingbroke ngay tại sảnh, trước sự chứng kiến của một vài nhân viên quanh đó.
“Không phải tôi, mà cả M.U cũng không thể đi tiếp nếu thiếu cậu ta”, một nguồn tin trên dẫn lời Moyes cho biết, “Đừng mong động vào Wayne nếu tôi còn ở đây”. Vị lãnh đạo luôn có nụ cười thường trực cố đấu dịu Moyes và hướng ông này về phía văn phòng. Theo quan sát của người chứng kiến, trên đường đi, HLV Scotland tỏ ra thiếu kiềm chế, liên tục truy hỏi Bolingbroke với khuôn mặt đỏ gay. Có vẻ như buổi nói chuyện đó không làm Moyes thỏa mãn. Chính vì vậy mà suốt chuyến hành quân, trong trận đấu và khi kết thúc, chiến lược gia 50 tuổi luôn cau có và dễ nổi giận.
Rooney cứ chơi hay và ghi bàn, Moyes càng muốn giữ thì BLĐ M.U ngược lại, họ càng muốn bán. Liệu nhà Glazer có dám đem tương lai “Quỷ đỏ” để đổi lấy những đồng bảng hay Moyes sẵn sàng mang chiếc ghế của mình ra để gây sức ép? Tất cả đều có thể. Dù sao thì câu chuyện ở Old Trafford mới chỉ bắt đầu.
Theo Bóng Đá Toàn Cầu