Thứ Ba, 01/10/2024Mới nhất
Zalo

Xu hướng chiến thuật 2013 (phần 1): Sự lên ngôi của cặp tiền đạo

Thứ Tư 01/01/2014 09:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

4-2-3-1 đã từng là chiến thuật mặc định tại các kỳ giải lớn, như EURO 2008. Nhưng năm 2013, cặp tiền đạo mới là "mốt".

Suarez - Sturridge tiêu biểu cho sự lên ngôi của cặp tiền đạo trong năm qua
Suarez - Sturridge tiêu biểu cho sự lên ngôi của cặp tiền đạo trong năm qua


Trong một thập kỷ hoặc lâu hơn, dường như vẫn không thể tin là một đội bóng hàng đầu có thể chơi với một cặp tiền đạo mà vẫn thành công. Đá với cặp tiền đạo nghĩa là vai trò kiểm soát của hàng tiền vệ nhạt đi. Các đội tuyển quốc gia luôn đi sau CLB về xu hướng chiến thuật. Nhưng EURO 2008, 4-2-3-1 trở thành mặc định của các đội bóng. Mà mùa này, cặp tiền đạo mới là mốt.

Cặp Alvaro Negredo và Sergio Aguero của Manchester City có thể không thật sự ăn ý ở mọi thời điểm, nhưng đó là một cặp tiền đạo chơi song song. Thỉnh thoảng, một người đá ở vị trí tiền vệ tấn công, và sơ đồ chuyển thành 4-2-3-1. Tại Liverpool, cặp Suarez – Sturridge cũng tương tự như vậy. Tại Atletico Madrid là cặp Diego Costa – David Villa. Tại PSG là cặp Ibrahimovic – Edinson Cavani. Tại Juventus là cặp Carlos Tevez – Fernando Llorente. Juve đặc biệt hơn chút. Họ dùng hệ thống 3 hậu vệ.

Một trong số những lý do cho sự lên ngôi của cặp tiền đạo là chuyện phòng ngự. Khi các đội dùng 1 tiền đạo cắm, 1 người của cặp trung vệ sẽ kèm tiền đạo, người kia đá bao quát. Khi cuộc đấu trở thành 2vs2, sẽ không có người đá bao quát, và người đá bao quát này nếu có, sẽ là hậu vệ cánh, và các hậu vệ cánh hiện đại thực ra còn phải đối đầu các tiền vệ cánh và lao lên tấn công khi có cơ hội. Thêm vào đó, ở nhiều đội bóng, một trong hai trung vệ còn là người phát động tấn công. Khi một trung vệ phải kèm người, một lùi sâu để bọc lót, thì việc phòng ngự sẽ bị hạn chế vì trung vệ phải kèm người khó mà phản ứng nhanh được. Chiến thuật hai tiền đạo vì thế phát huy tác dụng.

Đá sơ đồ hai tiền đạo không có nghĩa là hàng tiền vệ yếu đi. Về cơ bản: Tăng một người lên tuyến đầu thì hàng tiền vệ sẽ mất người, và hai tiền vệ trung tâm sẽ bị lép vế trước các đội dùng 3 tiền vệ trung tâm. Nhưng như Manchester City, họ luân chuyển rất nhanh giữa 4-4-2 với 4-2-3-1, với 1 tiền đạo lùi xuống chơi như tiền vệ.

Khi Man City đá 4-4-2, họ vẫn có thể tấn công và phòng ngự cân bằng. Nhưng khi tuyển Anh của Roy Hodgson đá 4-4-2, đó được coi là một quyết định ngu dốt. Vấn đề ở đây không phải sơ đồ nào, mà là hệ thống chuyển đổi thế nào giữa tấn công và phòng thủ.

Các cặp tiền đạo trong quá khứ thường rơi vào hai loại: Một cao lớn, một nhanh nhẹn. Như John Toshack và Kevin Keegan; Mark Hateley và Ally McCoist; Niall Quinn và Kevin Philips. Hoặc một sáng tạo một dứt điểm tốt, như Kenny Dalglish và Ian Rush; Peter Beardsley và Gary Lineker; Teddy Sheringham, Alan Sheares. Nhưng xu hướng ngày nay là cặp tiền đạo năng động hơn, với các tiền đạo hoàn thiện hơn, vừa là tay săn bàn, vừa là người sáng tạo, hoặc vừa có thể đá cắm, vưa có thể lùi sâu (Suarez - Cavani; Ibra - Cavani...).

Dĩ nhiên, đây là một sự tiến hóa.

Theo Thể Thao Văn Hoá
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X